Chap[14]Cuộc Sống Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Aaaaaaa"

Không khí buổi sáng vô cùng trong lành thì bị tiếng hét của một nam nhân nào đó phá vỡ.

Masew nhíu mày , khẽ mở mắt, tay vẫn ôm chặt người con trai trong lòng

-"Anh là ai? "

Tiếng la lại một lần nữa lặp lại, Cậu rất sợ. Phương Tuấn vừa mới mở mắt ra thì thấy mình nằm trong lòng ngực của một tên đàn ông lạ hoắc này rồi. Chóp mũi còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hình như là bệnh viện. Đầu cậu vô cùng đau nhức , mọi thứ đều trống rỗng cứ như cậu vừa mới được tồn tại trên thế gian này vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lấy hết sức ở bàn tay mình, cố đẩy anh ra. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, với cái sức mạnh này gió còn thổi bay được cậu chứ mà đòi đẩy ai .Còn Anh ta là ai ? Sao lại ôm cậu. Tại sao cậu lại không có chút ấn tưởng gì hết vậy , Không nhớ gì hết. Sao toàn thân mình lại đau ê ẩm thế này.

Anh vẫn giữ im lặng. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn biểu hiện của cậu . Tối qua anh ngủ rất ngon, đây là lần thứ hai anh ngủ ngon đến vậy kể từ lúc năm tuổi đến giờ. Và lần đầu tiên chính là cái đêm ở quán Gay Bar cùng với cậu. Tay cậu chống đỡ ngực của anh, tại sao người này không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế. Đáng ghét. Cậu nghiến răng ken két, bất ngờ cơn đau ở đầu kéo tới. Khẽ rên "A!" một tiếng, cậu lấy tay ôm đầu mình.

-"Không sao chứ ? Đau lắm sao? "

Một chất giọng nam tính trầm ấm cất lên. Đáy mắt ánh lên tia ôn nhu tuyệt đối. Masew buông cậu ra. Lúc này cậu mới thấy người này thật đẹp nha. Anh ta cứ như người mẫu vậy. Tự nhiên có cảm giác tự ti, ganh tỵ cho bản thân mình quá. Từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, cả cái đầu tóc bạch kim kia nữa. Thật sự quá hoàn hảo mà.<< " Haizz lúc nào rồi còn nghĩ đến cái này " >>

-"Em còn nhớ tên mình không? "

-"Tôi là........."

<<"À mà tên mình là gì ấy nhỉ? ">>

-"Tôi.....tôi....không.....không thể nhớ....."

-"Phương Tuấn.....tên em là Phương Tuấn...."

-"Vậy còn họ tôi? "

Masew rất căng thẳng, chưa bao giờ anh lại giống như lúc này. Nên nói thật hay nói dối ,mà thật thì anh có biết họ cậu là gì đâu. Tốt nhất bịa đại một câu chuyện nào đó đi. Đợi lâu quá, cậu cũng chuyển qua câu hỏi khác

-"Vậy anh là bạn....tôi? "

- "Anh là người yêu của em, em không nhớ sao?"

-"Người yêu? "

Phương Tuấn hơi nghiêng đầu, đôi mắt híp mở to, đôi con ngươi trong trẻo đen láy để lộ ra tia nghi hoặc. Mục đích của Masew rất đơn giản, cứ để cậu không nhớ gì về quá khứ thì anh có thể bước vào cuộc đời cậu một cách dễ dàng. Khiến cậu sẽ thuộc về anh, mãi mãi.

-"Không phải chứ..........tôi mà là người yêu của anh á? "

-"Tất nhiên là vậy rồi, em sẽ dần nhớ ra thôi. "

Anh khẽ cười nói, ôn nhu lại ôm trầm lấy cậu. Masew sắp xếp mọi chuyện ổn thoã rồi quay trở về Mỹ và đem cậu theo luôn.

Cậu cùng anh chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Việt Nam. Khoảng khắc đứng ở giữa phi trường rộng lớn ,dù trong ký ức mình bây giờ hoàn toàn chỉ là một mảng trắng xoá, nhưng sao cậu lại có cảm giác như có cái gì đó níu giữ chân mình ở lại. không muốn rời xa mảnh đất Sài Gòn này

-"Tiểu Tuấn, mau vào trong thôi! "

-"Vâng ạ! "

Masew có chút lo lắng khi nhìn thấy trong đáy mắt cậu. Xem ra quyết định đem cậu qua Mỹ là ý kiến sáng suốt rồi, để cậu quên hết chuyện đau buồn nơi đây, trở thành một con người mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Mỹ
Máy bay hạ cánh an toàn trên vùng đất mới. Cậu  đưa đôi mắt còn mơ màng nhìn ra phía bên ngoài. New York về đêm nhuộm một màu lung linh rực rỡ. Bản thân cậu đã nghĩ New York chính là thiên đường.

Anh dẫn cậu đến nơi ở của anh, một căn biệt thự trắng nguy nga hệt như trong truyện cổ tích. Từ trong ra ngoài đều được bài trí vô cùng hài hoà. Gia sản của Masew quả thật rất giàu có. Thầm cảm phục thế lực to lớn của anh, nghĩ lại rồi tự cười bản thân mình , xuất thân nghèo hèn lại không rõ lai lịch, đến nổi kí ức thôi cũng không có.

-"Tiểu Tuấn, từ giờ em sẽ sống ở đây, em thấy thích không? "

Cậu gật đầu vui vẻ. Nhưng thật lạ, sao cả một căn biệt thự rộng lớn, ngoài những người giúp việc ra thì không thấy một người thân nào cả.

-"Anh sống một mình sao ? Ba mẹ anh đâu rồi?"

-"Ba mẹ anh mất lúc anh lên năm rồi"

Ánh mắt Masew đột nhiên chuyển dần về ảm đạm, dù anh vẫn cười nhưng cậu biết chắc trong lòng anh không phải thế.

-"Em....em xin lỗi.....!!"

-"Không sao "

Cậu cảm thấy thật có lỗi khi tự dưng khơi lại quá khứ đau buồn của anh. Mà hình như cậu cũng có thể cảm nhận được nổi buồn đó, cứ như bản thân cũng đã từng trải qua chuyện như thế vậy?.

Khi sống với Masew , anh khá lo lắng, để đạt được thành quả người người thèm muốn như thế này không phải là chuyện đơn giản, anh phải đạp đổ biết bao sinh mạng con người mới có thể vươn đến đỉnh điểm như ngày hôm nay. Bởi thế kẻ thù của anh không hề ít, để đảm bảo an nguy triệt để cho cậu thì khi nào có sự đồng ý của anh thì cậu mới được ra ngoài.

Cũng như thường ngày, cậu ở nhà chờ đợi anh trở về. Nhưng hôm nay, anh có đi làm về trễ hơn nhiều so với mọi khi. Ngồi đợi lâu quá, cậu lo lắng rằng anh sẽ gặp chuyện , liền chạy ra ngoài tìm anh. Đường xá nơi đây rất lạ, lại suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà , không thường xuyên ra đường phố nên Phương Tuấn đã bị lạc. Đến khi anh về , Masew không thấy cậu đâu cả, hỏi người làm ai cũng không biết. Kể từ khi cậu ở đây, anh chưa hề nổi nóng với một ai cả, bởi anh lo rằng cậu sẽ sợ anh mà dè chừng, không được tự nhiên. Nhưng lần này thì không thể nhịn nổi. Tức giận không nguôi, đôi mắt đầy tơ máu ,lộ ra bản chất con người thật của anh.

-"Khốn kiếp, không phải tôi nói các người phải chông chừng em ấy ? Sao giờ lại không biết ? Nếu tôi mà không tìm thấy em ấy, hoặc chỉ cần em ấy xảy ra chút chuyện nhỏ thôi , thì các người lo giữ cái mạng sống của mình đi. "

Anh cấp tốc chạy đi tìm kiếm cậu, trong lòng tự trấn an bản thân mình << sẽ không sao đâu, chắc em ấy chỉ ở gần đây thôi " >>

-"Tiểu Tuấn.....em ở đâu......Tiểu Tuấn"

Khi đến một con hẻm thì anh nghe thấy có tiếng khóc của một ai đó. Masew nhanh chóng chạy về hướng nơi có âm thanh đó. Thì thấy một đám đàn ông bao quanh lấy thân thể nhỏ bị ép vào tường, đang run rẫy mà chống cự yếu ớt.

Là cậu !

-"Các....người.....đừng.... đừng chạm vào tôi.....mau đi đi...... biến đi....."

-"Này nhóc! Khóc lóc cái gì? Là đàn ông mà sao lại giống phụ nữ thế kia . Hay để anh đây dạy nhóc một trò chơi thú vị nhé!"

-"Đừng....mà......ai đó cứu tôi với.....Masew.....mau cứu em với....."

Cảnh tượng bày ra trước mắt như một thùng xăng đổ vào đống lửa giận trong lòng anh. Một tên đàn ông cao to giữ chặt lấy cậu, một tên khác thì lột áo cậu ra, sờ mó khắp người. Anh gầm lên như một con thú, chạy tới lôi mấy gã kia ra,  quát :

-"Con mẹ nó, dám đụng vào em ấy, chán sống rồi sao?" 

-"Hey!! Mày là thằng nào? Dám xen vào phá đám chuyện của tụi........"

Bọn chúng chưa kịp nói hết câu thì đã đứng họng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Masew đưa tay rút bên thắt lưng ra một khẩu súng, chỉa nòng vào trán bọn chúng.

-"Có lẽ mày nên nói chuyện với cái này."

-"Hơ.....hơ......tôi.....xin...lỗi.......tha..cho tôi........làm ơn....đừng bóp.....đừng..."

-"CÚT!"

Sau khi bọn chúng đi rồi anh mới quay qua tính sổ với cậu.

-"Sao không nghe lời anh.....sao còn dám chạy ra ngoài? Nếu như hồi nãy không có anh, thì em nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào? Hả? "

-"Em......hix......do lâu quá......mà không....thấy anh......trở về......... em lo sợ......anh......sẽ....nên mới đi tìm anh...hix ......hix "

Cậu vừa khóc, vừa nói như một đứa trẻ bị ba mẹ mình la mắng. Nhìn nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp kia , anh cũng cảm thấy mình hơi lớn tiếng với cậu rồi, lòng đau như xát muối .<<" Cũng là do mình, em ấy đang rất sợ, đáng lẽ mình nên an ủi, dỗ dành chứ, sao lại còn mắng em ấy  " >>Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa, mau nín đi!! Ta về nhà thôi !!"

-"Anh sẽ không mắng em nữa chứ ?"

-"Ngốc, anh không mắng em nữa đâu. Mau nín đi nào. "

-"A!! "

-"Em sao vậy? Đau ở đâu? "

-"Tiểu Tuấn, em không mang giày vào sao? "

Nãy giờ cũng không để ý , đến khi nhìn xuống mới thấy. Cậu hồi nãy gấp gáp quá mà quên luôn việc phải mang giày. Đi chân trần trầy xước đến bật máu nhưng lúc đó vì lo lắng cho anh ,cậu lại không thấy đau chút nào. Cứ thế mà chạy đi thôi.

-"Sao ngốc thế này, đến cả giày cũng không mang. Haizzz Vậy để anh cõng em.....mau leo lên lưng anh đi. "

Anh luôn ôn nhu ấm áp. luôn dành mọi yêu thương ngọt ngào cho cậu. Cái hơi ấm từ người đàn ông này khiến cậu chìm đắm và bị mê hoặc bởi nó. Và Phương Tuấn của hiện tại đã nhận ra rằng cậu không thể sống thiếu anh được.

Sống với nhau gần được một tháng , dù luôn vui vẻ, tình cảm bên nhau. Nhưng anh cũng không hề dám chạm vào người cậu khi chưa có sự đồng ý, đối với anh chuyện này không nên quá gấp gáp vì có lần nảy sinh ham muốn, không kìm chế được. Lỡ tay mạnh bạo đè cậu xuống, kí ức đáng sợ đó lặp lại, lập tức đầu cậu có chấn động mạnh mà trở nên đau nhức vô cùng. Thế là lần đó anh phải luôn từ tốn , phải xem cả biểu hiện của cậu nữa, rồi mới dám hành động. Nhưng cứ chờ mãi thôi, bởi trong thâm tâm cậu không hề muốn chuyện ấy chút nào.

Anh không chỉ yêu thích vẻ bề ngoài thuần khiết của cậu, mà còn bị thu hút bởi nội tâm trong sáng nữa. Dù chưa được sự chấp nhận của đối phương nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Masew cũng chịu khó lần mò về khẩu vị, sở thích của cậu nữa. Đã là người yêu thì phải hiểu rõ nhau. Có vài lần bị cậu bóc mẻ thì anh liền giả vờ đổ lỗi là do cậu mất trí nhớ nên không biết. Dù tình cảm này có hơi mơ hồ nhưng sao cậu lại cảm thấy quen thuộc thế này?

______________________________
  Hôm nay sorry mấy người nhiều nha tui đăng cháp hơi muộn, lần sau nhất định sẽ sớm mà. Yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro