Chap[15] Ngày Vắng Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Bảo Khánh cho người đi dò xét tung tích của cậu nhưng lại không tìm thấy, còn sống hay đã chết cũng không ai tài nào biết được. Bởi Masew, đã xoá sạch mọi thứ về cậu, với những tên từng đem cậu ra làm trò mua vui cũng đã bị trừ khử. Anh đã tạo cho cậu một cuộc sống hoàn toàn mới, không đau đớn, không vũ nhục. Không hề có người mang tên Nguyễn Bảo Khánh kia. Một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà cậu hằng mong ước từ rất lâu.

Trước đây hắn từng hành hạ cậu chết đi sống lại , từng căm hận tới nỗi chỉ cần nhìn thấy là muốn ngược đãi. Cư nhiên bây giờ lại muốn tìm cậu ? Tại thiếu người thoã mãn trò chơi tàn độc của hắn hay tìm cậu để dâng hiến cho kẻ khác ? Bảo Khánh tự cười vào mặt mình.

<< " Phương Tuấn, em thật sự rất giỏi. Tự tìm đến, chạm vào trái tim tôi rồi bây giờ lại rời xa tôi?">>

U sầu ngồi uống rượu một mình, âm thanh sống động sập sình bên trong quán Bar nhộn nhịp.  Chỉ có mỗi hắn là ngồi một chỗ,  chìm sâu trong góc u tối. Uống không ngừng nghỉ, hết ly này rồi đến ly khác. Lúc này có mấy cô gái xinh đẹp đi tới ve vãn hắn, muốn làm hắn vui . Nhưng ngược lại bị hắn nổi giận, quát lớn

-"Mau cút đi...!! "

Sợ quá, mấy ả liền vắt giò lên cổ chạy thoát thân. Thái Vũ ngồi bên cạnh, cũng thấy khổ giùm cho thằng bạn này. Ban ngày thì khí chất Tổng tài cao cao tại thượng khiến ai cũng nể phục, phải cố tỏ ra cậu chả là gì trong cuộc đời mình cả. Ban đêm thì là một kẻ nghiện rượu, cứ tự lẩm bẩm một mình như tên điên loạn. Từ lúc nào mà hắn sống đa nhân cách, phải khoác lên mình hai bộ mặt thế này. Miệng hắn nhếch lên tạo một nụ cười không thể gượng ép hơn.

-"Nói tao nghe đi.....ai khiến mày ra nông nổi này. ? "

-"Có một người, luôn bên cạnh tao từ lúc nhỏ......hức........Dù tao có.....lạnh lùng....không thèm quan tâm....tới......người đó cũng.......cam tâm ở bên tao.........Hức....Vậy mà giờ......lại bỏ tao đi rồi...........hức"

Thái Vũ khá ngạc nhiên, cũng có người khiến hắn suy tình đến vậy sao?  Quả thật người này không phải dạng vừa đâu nha.

-"Vậy tại sao mày không đi tìm cậu ta đi?  .."

-"Tức cười...... tất nhiên là tao đi tìm rồi........nhưng lại thể nào tìm thấy được........tao không thể.....hức......"

-"Thái Vũ....mày biết không?  tao thực sự rất yêu Tiểu Tuấn....yêu nhiều lắm. "

-"Tiểu Tuấn?  ý mày là Phương Tuấn á hả?  "

-"Thế mày nghĩ ở bên cạnh tao có mấy người tên Tiểu Tuấn hả?"
 
-"Đó không phải là anh của mày sao .....mà thôi bỏ đi......sao cậu ta lại rời xa mày chứ ?."

-"Tao...đã.....gây ra một lỗi....lầm rất lớn.........hức.....có lẽ cả đời.....này... tao sẽ không nhận được....sự tha....thứ từ em ấy...."

Bảo Khánh nghĩ đến lại cảm thấy đau nhói vô cùng.
Bộ dạng bây giờ của hắn thật khiến Thái Vũ cảm thấy đau lòng . Lúc trước đôi mắt cương nghị lạnh lẽo, biểu cảm vẫn một màu lạnh lùng, nhìn vào là không thể suy đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ lại thể hiện ra ngoài mặt, hoàn toàn có thể nhìn rõ nội tâm của hắn ẩn chứa toàn là đau khổ, ẩn chứa bao nổi yêu thương nhung nhớ , bao hối hận ăn năn.

Hắn hai mắt mờ đục hé mở. Xung quanh hắn lúc nào cũng chỉ đơn độc bóng dáng cậu. Rượu chảy xuống cổ họng, nồng nàn ấm áp như cánh môi ấy , quyến luyến như nụ cười ấy. Bỗng hắn nhìn thấy Phương Tuấn ngay phía trước, hắn nhào tới ôm chặt lấy cậu. Nhưng thật ra là hắn lại nhìn nhầm Thái Vũ thành cậu.

-"Ây......cái thằng này.....mày điên à.....mau buông ra.....thiệt là......"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Khánh lái xe thần tốc trên con đường hoang vắng. Một tay cầm tay lái, còn một tay cầm chai rượu nốc liên tục. Tự dưng hắn thấy từ đằng xa có một hình bóng ai đó, là Phương Tuấn sao, tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe đâm thẳng trực diện qua người . Nhanh chóng thắng gấp xe lại tạo âm thanh cực kỳ chói tai. Hắn thật sự rất sợ, đó có phải là cậu không, đến khi nhìn qua gương chiếu hậu thì mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, không có một bóng người nào trên con đường này ngoài hắn cả. Bảo Khánh dừng lại gục đầu vào vô lăng. Hai hàng mi khép lại mệt mỏi, bỗng chốc cười cay đắng.

<< " Từ lúc nào mà bản thân mình hoá thành kẻ điên thế này? " .>> Gương mặt ấy, ánh mắt ấy của cậu đã ám ảnh lấy lí trí hắn mất rồi.

Trở về nhà, điều đầu tiên hắn làm là vào phòng cậu. Không khí nơi đây nhuộm cả một màu ảm đạm bi thương. Vẫn còn mùi hương nhẹ dịu đâu đó thoang thoảng bên chóp mũi. Hắn ngây ngốc từng bước từng bước chậm rãi tiến vào.

Trong căn phòng này làm hắn nhớ lại những hình ảnh, những giây phút mà cậu chấp tay ,khóc lóc, cầu xin hắn đừng bức ép cậu nữa. Có biết bao nhiêu máu,  mồ hôi, và nước mắt ,cậu phải đánh đổi tại ngay đây. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, toàn thân dựa vào bức tường lạnh, tới hít thở thôi cũng khiến hắn cảm thấy tội lỗi .

Bảo Khánh ngàn vạn lần không thể hiểu được lúc Phương Tuấn bên cạnh hắn,  không một chút tôn trọng, không một chút yêu thương nào dành cho cậu. Tại sao đến khi cậu rời xa hắn thật sự , bản thân hắn lại sống lại với bao nhiêu năm về trước khi còn ở Mỹ. Cảm giác chua xót , mất mát đến nghẹn lòng. Ngẫm nghĩ một hồi , bản thân vô cùng hỗn loạn , Bảo Khánh cảm thấy có gì đó cay cay, ươn ướt ở khoé mắt, bất giác đưa tay lên sờ thì mới phát hiện<< " Mình cũng có lúc khóc như vậy sao?  ">>

Bảo Khánh nằm xuống giường,  vùi mặt vào gối , hai cánh mũi có chút tham luyến hít thật sâu. Hương thơm của cậu vẫn còn vương vấn, một làn hương rất quen thuộc , tựa như dòng suối ấm áp len lỏi trái tim, tâm hồn sắt đá của hắn.

<<"Tôi chưa từng mang đến cho em cái gì tốt đẹp, chỉ tuỳ tiện nhẫn tâm phá nát cuộc đời em , khiến tương lai của em chỉ toàn là bóng tối ">>

Từ phía bên ngoài,  từng cơn gió lạnh khẽ luồn vào khe cửa sổ. Bao trùm lấy thân thể , lúc này tại sao hắn lại cảm thấy cô đơn, chống vắng , lạc lõng như thế . Đáng lẽ ngay từ đầu khi trở về hắn nên buông bỏ cái suy nghĩ xấu xa đó mà tha thứ cho cậu, thì bây giờ đã không phải tự đau khổ thế này rồi . Nỗi đau xót xa này là do hắn tự tạo ra rồi tự mình gánh chịu lấy.
Cảm giác mơ hồ sống giữa quá khứ và hiện tại, giữa hận thù và tình yêu, lại đau đớn đến nức nở tâm can.

-"Phương Tuấn! "

Hắn hét lớn một tiếng rồi hất mạnh đồ đạt xuống nền. Âm thanh đổ vỡ vang lên, tựa như tiếng con tim hắn tan nát thành trăm mảnh. Từng cú đấm kèm theo tất cả tâm trạng của hắn va vào tường đến nổi tay trầy xước bị thương, máu nhỏ từng giọt thành một vũng , nhưng không một chút cảm giác.
Bảo Khánh ngồi tụt dần xuống nền nhà.  Quả thật bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi, bất lực, nhớ nhung vô cùng.

-"Rốt cuộc bây giờ em đang ở nơi đâu?  Nếu được thì hãy quay về bên tôi đi,  có được không? Hãy quay về trả thù tôi đây này, đừng khiến tôi phải phát điên lên vì em nữa , Phương Tuấn"

hắn khóc ,khóc thật rồi khóc vì một người mà trước đây hắn đang từng câm ghét ra sao...khóc vì cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro