Chap[16] Tìm Lại Ký Ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 Năm sau........
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đó đã tròn hai năm kể từ ngày cậu rời đi, thế nhưng vẫn bật vô âm tính, không biết cậu sống có tốt không nữa. Bảo Khánh vẫn kiên trì không bỏ cuộc, mặc dù hi vọng mỗi ngày một thêm mờ mịt.

Dần dần Bảo Khánh trở lại với con người thật trước đây, trước lúc thời điểm cậu rời xa hắn. Tất cả mọi người , suốt một năm đều không một ai từng nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ thấy mỗi bộ mặt lạnh lùng, khí chất toát ra khiến người khác không dám lại gần mà thôi. Một mình thống trị cả ICM, cũng không trừ thủ đoạn nào để đưa công ty phát triển vững mạnh.

Không hiểu sao càng nghĩ đến cậu hắn  càng phải trở nên thành công. Khi Phương Tuấn rời đi thì cậu cũng đã man theo trái tim hắn mất rồi, giờ thì Bảo Khánh chỉ còn lại cái xác không hồn , sống thì vẫn sống nhưng lại không có cảm xúc nữa .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có nhiều ngày gần đây Phương Tuấn rất hay gặp ác mộng. Bệnh đau đầu lại chuyển biến xấu đi. Thỉnh thoảng ký ức hỗn loạn khiến cậu gặp không ít phiền phức. Cậu lặng người nhớ lại giấc mơ đó. Cảm giác đó quá thật , không giống nằm mơ chút nào , ngược lại nó khiến cậu cứ như đang tìm lại những đoạn ký ức của quá khứ .

Nếu đó là thật , vậy thì Phương Tuấn sẽ cảm thấy rất đáng thương. Trong giấc mộng đó, có một cậu bé bất hạnh được cưu mang của một người đàn ông giàu có, nhưng khi lớn lên lại gặp muôn ngàn đau thương đến sống dở, chết dở . Tuy nhiên cậu lại không thể thấy rõ khuôn mặt của mỗi người.

-"Masew....em muốn trở về Việt Nam"

Anh sửng sốt , trợn mắt nhìn cậu

-"Sao em lại muốn về Việc Nam chứ?"

-"Thì dù sao Sài Gòn cũng là quê hương mình mà, với lại em muốn đi tìm lại ký ức của mình. Làm một người không có quá khứ thật không hay chút nào."

Cậu bất chợt cảm thấy mâu thuẫn , cậu rất muốn biết chuyện trước kia, với quá khứ trống rỗng đó, cuộc đời con người sẽ chẳng thể nào hoàn thiện được. Thế nhưng,  cậu cũng không muốn nhớ lại, Liệu cậu bé đó có phải là mình không? Mà lỡ ở đâu đó,  còn có gia đình, người thân mong cậu trở về thì sao? Muôn ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu.

Nhìn cậu buồn bã thế này, Masew thật không nỡ từ chối. Chẳng lẽ em ấy muốn mà mình lại không đồng ý. Đợi anh trả lời lâu quá,  cậu cũng nói sự thật cho anh biết

-"Thật ra, em biết em của trước kia không phải là người yêu của anh.... Chắc em cũng chỉ là người dưng vô tình được anh cứu giúp mà thôi" .

Anh lặng người nhìn cậu.

-"Anh...xin..... lỗi...!! anh không cố ý lừa dối em đâu......thật đấy.....anh chỉ .."

-"Em biết chứ....anh quan tâm chăm sóc em như vậy mà .....dẫu thế nào....em cũng yêu anh......nên anh đừng lo là khi em nhớ lại sẽ quên mất anh nhé.."

  Masew thở dài một cái rồi miễn cưỡng chấp nhận , nghe cậu nói như vậy, lo lắng bấy lâu nay cũng giảm đi được phần nào rồi

-"Thôi được, ba ngày nữa chúng ta xuất phát. "

-"Cảm ơn anh, Masew".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng thứ hai đẹp trời tại sân bay Nội Bài, Việt Nam. Một chuyến bay mới vừa được hạ cánh. Hoà vào dòng người tấp nập tại phi trường rộng lớn. Masew cùng Phương Tuấn chậm rãi bước đi. Đã lâu rồi không gặp ! Đất nước cậu được sinh ra và lớn lên. Chính nơi đây đang lưu giữ, cất giấu một phần ký ức của cậu ở đâu đó.

Hít một hơi căng tràn lồng ngực rồi thở ra , cảm giác thật nhẹ nhõm . Cảm xúc khi trở về,  lạ lùng khó tả quá. Không biết phải nên vui hay buồn nữa.

-"Tiểu Tuấn, em muốn anh mua biệt thự ở đâu nào? em cứ nói đi , anh sẽ mua cho em. "

-"Không, em không thích lãng phí vậy đâu. Một căn hộ bình thường ở Sài Gòn là được rồi. "

-"Nhưng nó nhỏ vậy,  có ổn không?"
 
-"Nhỏ nhưng có anh đủ ấm áp hạnh phúc là được rồi. "

-"Ừm, vậy anh sẽ mua cho em"
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói là mua nhà nhỏ thôi, nhưng Masew nhất quyết phải mua cho cậu một căn hộ cao cấp ở Chung cư , dù không sang trọng như các căn biệt thự nhưng phải thật là hoàn hảo thì anh mới chịu. Nơi này chỉ cần nhìn ra là đã thấy cảnh tượng Sông Hàn đẹp lộng lẫy trước mắt.

-"Tiểu Tuấn, anh đi ra ngoài gặp bạn một lát, anh sẽ về khá trễ đấy ,nếu em ở nhà không chờ được thì cứ ngủ trước đi nhé."

Cũng đã lâu mới có dịp gặp lại người bạn này. Lần trước về nước, định sẽ đi chào hỏi một tiếng.  Nhưng định mệnh lại đưa anh gặp phải cậu trước nên cứ thế mà quên luôn. Trước khi đi anh còn tặng cho cậu một nụ hôn nồng cháy, khiến người ta phải ganh tỵ phát điên .

Phương Tuấn ở nhà quá buồn chán, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút thay vì chết dính trong phòng điều hoà ,tivi với laptop. Hồi ở Mỹ, cậu không hề được phép ra khỏi nhà khi không có Masew đi cùng, bây giờ được tự do đi lại, thật thoải mái quá đi.

Con đường công viên trải dài cùng những quầy hàng, thức ăn. Nhìn lên bầu trời đầy vì sao lấp lánh. Haiz mới đi có một chút thôi mà thời gian trôi nhanh như vậy....

Cậu không biết thành phố này lại tuyệt vời đến thế. Gió thổi một cái, lướt qua mái tóc cậu. Len lỏi khắp ngóc ngách con phố.
Điểm đến của cậu chính là Cầu sông Hàn kia. Muôn sắc màu phản chiếu xuống mặt nước từ những ánh đèn,  khiến tâm trạng cậu thêm chút phấn khích.

Nghịch ngợm liền cầm một hòn đá ven đường lên ném thẳng về phía trước rồi la lên như giải toả hết nổi lòng. Thấy cũng thú dị,  lại tiếp tục cầm thêm một cục nữa, nhắm mắt nhắm mày mà ném, ai ngờ lần này lại chọi trúng một người đi ngang qua đường. Mà người đó không ai khác chính là Nguyễn Bảo Khánh.

-"Chết rồi!  "

Hắn tinh thần ngây ngất, say xỉn , vừa tản bộ ,vừa hóng gió.  Trên đường về nhà, đi ngang qua đây thì bị cậu cho ăn một cục đá , vì ném mạnh quá mà hắn ngã nhào rồi ngất đi . Cậu xanh mặt nhanh chóng chạy lại, phát hiện người này đã bất tỉnh.

-"Còn sống hay đã chết đây? "

Cậu run rẫy đưa tay lên mũi hắn xem có còn thở không . May quá vẫn còn sống, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm người ta bị thương thế này, liệu khi tỉnh dậy họ có tính sổ với cậu không?. <<"Hay cứ để vậy mà bỏ chạy......ê... không được....làm người ai làm thế !  "  >>Sợ quá không biết làm sao nữa nên đành dìu về nhà trước rồi tính.

Trên trán có chảy chút máu. Phương Tuấn vội vàng lấy khăn bông, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đỏ chạy dài trên gương mặt hắn. Người này thật là đẹp nha. Đường nét anh tuấn,  vừa nhìn vào đã khiến cậu có cảm giác ngượng ngùng . Nhìn kĩ hơn thì.....khoan đã, tại sao gương mặt này lại trông quen đến thế ? Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải?

" Anh đã từng thích tôi chứ?  "
" Tôi có lẽ đã thích anh mất rồi "
" Tôi chờ anh "
" Tôi sẽ không làm anh đau "

Bỗng có những thứ cậu chưa từng thấy hoặc nghe trước đây lại hiện ra trong đầu. Bất giác miệng thốt lên vài tiếng mà ngay cả cậu cũng không biết mình đang nói gì.

-Nguyễn...........
-Bảo.............
-Khánh...........

- "A.!!......Sao đầu mình đau quá!!  "

Tự nhiên một phần ký ức bị mất đi cứ như một cơn đại hồng thuỷ trào về khiến đầu cậu đau nhức liên hồi . Tay cậu rời khỏi mặt Bảo Khánh định đưa lên ấn vài huyệt thái dương để giảm cơn đau thì bị cánh tay hắn chụp lại. Đôi mắt lim dìm dần mở ra , mờ mờ ảo ảo . Hình ảnh ngày càng được hiện rõ. Hắn sửng sốt khi thấy cậu đang ở ngay trước mắt hắn. Nửa tỉnh, nữa mê kéo mạnh cậu lại, khoá chặt trong lòng ngực.

-"Là em.......có thật là em không?"
 
-"Â..a.a..a......... mau buông tôi ra......"

Cậu giãy giụa , cố gắng xô hắn ra. <<" Nguy rồi, tự nhiên rinh cái tên biến thái này về nhà làm chi không biết nữa?  " >>

- "Anh xin lỗi.....đừng rời xa anh nữa nhé......Tiểu Tuấn...... "

-"Anh...làm gì vậy? ....mau buông ra.........ai đó...... cứu với........"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này ở một nơi khác
-Haizz cái thằng này ở quán bar cũng không có mà ở nhà cũng không có là sao?.... Thiệt tình....gọi điện thoại cũng chả chịu bắt máy....... Chắc phải về thôi... -_-'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một phát Bảo Khánh đã áp ngã cậu ra ghế sofa , hít hà hương thơm trên cổ đã lâu không được ngửi thấy. Cậu cố kìm nén sợ hãi, đẩy hắn ra khỏi người mình rồi chạy thật nhanh về phía cửa,  cảm giác cái khoá cửa đang trong tay thì bị ai đó kéo ngược trở lại , đè cậu  xuống nền nhà. Đưa lưỡi đánh một vòng quanh lỗ tai cậu, phần nhạy cảm nhất.

Cậu bất chợt rùng mình một cái . Dùng hết sức đấm loạn xạ vào người hắn , cuối cùng hắn mới chịu buông lỏng ra một tí. Cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội vùng chạy thoát thân, xông thẳng ra ngoài. Bất ngờ là đụng phải Masew đã trở về....

_______________
Tui là tui biết hết à nha mấy người đọc đến đây thì hụt hẩng lém phải hông ,nhưng mà cứ từ từ thôi nhé😅😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro