Chap[18] Chạm Mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi gian nhà trở lại bóng tối, cậu hy vọng bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng có lẽ lại mất ngủ nữa rồi. Phương Tuấn đứng dậy bật đèn , chậm chạp đi đến phòng bếp rót cốc nước nóng , uống một ngụm lớn.Chất lỏng ấm áp chảy xuống dạ dày ,rất thoải mái, ngay cả dao động bất an trong đáy lòng cũng giảm đi không ít. Cậu hơi nghiêng người, một tay chống xuống bàn, một tay buồn chán xoay xoay cốc thuỷ tinh trống rỗng. Tâm trạng lại bay đến nơi nào đó.

Từ khi trở về Việt Nam...à nói đúng hơn là sau khi gặp cái người mang tên Nguyễn Bảo Khánh kia. Trong đầu cậu luôn xuất hiện những mảng kí ức kì quái.

Nhất là lúc chìm vào giấc ngủ, cậu luôn mơ thấy bóng dáng của một người nào đó. Người này lúc thì ôn nhu hết mực, lúc lại là một tên ác ma rất đáng sợ. Tuy không thể nhìn rõ được đối phương nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc lắm.  Tất cả những gì diễn ra trong mơ đều rất chân thật .

<<"Rốt cuộc người này có liên quan gì đến quá khứ của mình, có phải đó là anh ta không ?" >>

~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tiệc hoàng tráng được tổ chức ngay tại Nhà hàng thuộc sỡ hữu Nguyễn Thị. Nơi đó rất rộng có thể chứa hơn một nghìn người. Khắp nơi , đèn và màu chủ đạo đều là màu trắng mang phong cách sang trọng và quý phái .Nơi ánh sáng tập trung nhiều nhất là ở phía chính điện - vị trí dành cho người chủ trì bữa tiệc.

Điểm đặc biệt nhất khiến nhiều người chú ý đó chính là những chậu hoa quỳnh. Một loài hoa màu trắng với mùi hương dịu nhẹ , thanh tao, quyến rũ lại mang một vẻ đẹp rất thuần khiết, giống như ai đó.....
9h tối, khách mời đã đên rất đông đủ , ai ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy.

Dù là một bữa tiệc mừng Nguyễn Thị đạt thành công nhưng ai đến đó đều có mục đích riêng hết cả, người thì thương lượng tìm đối tác, người thì nhân cơ hội kết giao tình, môn đăng hộ đối với nhau. Và cũng có người tìm cách lấy lòng Nguyễn Chủ Tịch để có chỗ đứng tốt trong công ty.

Bảo Khánh đứng từ trên lầu hai nhìn xuống với nụ cười đầy ngạo mạn, hắn đều có thể nhìn ra ý đồ , suy nghĩ tầm thường của họ. Lúc này Masew tay trong tay với Phương Tuấn cũng đã đến.

-"Chúng ta bắt đầu thôi. !"

Tiếng nhạc du dương bắt đầu ngừng lại kéo theo những cuộc trò chuyện của những vị khách mời cũng ngừng theo. Họ đoán được Chủ Tịch sắp đến nên chuẩn bị, sửa sang quần áo, tóc tai để thu hút sự chú ý từ hắn. Cánh cửa mở ra, tiếng vỗ tay tràn ngập cả gian phòng, nhưng rồi lại dập tắt. Bởi họ đã bắt được cái ánh nhìn đầy uy lực, tàn khốc ấy của hắn. Khi đứng trên sân khấu, ai nấy đều rất trầm trồ khâm phục, dù còn trẻ tuổi, không nhiều kinh nghiệm như các cổ đông khác nhưng lại có tài lãnh đạo rất giỏi, không ai có thể khinh thường được.

Trong lúc đang phát biểu say sưa thì vô tình hắn nhìn thấy cậu từ xa ....Cái gì, cậu cũng ở trong bữa tiệc này sao, còn cười rất vui vẻ nữa, vì Masew bị một người cao lớn khác đứng phía trước , che đi mất nên hắn không hề thấy cậu đang đi cùng ai, đang cười nói với người nào cả. Tự dưng Bảo Khánh cứ đứng bất động như vậy trên sân khấu mà không lấy một lời nào, mọi người thấy lạ quá, bắt đầu xì xào, bàn tán. Lúc đó, một người MC trong cánh gà chạy ra nhắc nhở nên hồn hắn mới về lại thể xác .

-"Oh......xin lỗi mọi người....."

Bảo Khánh vẫn tiếp tục phát biểu nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người Phương Tuấn. Hiện tại hắn rất muốn chạy tới chỗ cậu thật nhanh , ôm chặt lấy người con trai đó. Nhưng rất tiếc hắn phải hoàn thành cái nghi thức rườm rà này cho xong đã.

Lúc này, có một nhân viên vô tình đổ rượu vào áo cậu.

-"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý....thật sự xin lỗi quý khách. "

-"Không sao.....không sao đâu. "
-"Masew, Em vào phòng vệ sinh một lát. "

-"Ừ !! "

Cậu phẫy tay cho người nhân viên lui đi, rồi còn mình thì vào nhà WC .

-"Các vị cứ thưởng thức bữa tiệc tự nhiên đi nhé..... "

Bảo Khánh thấy bóng dáng cậu dần dần biến mất hoà vào trong đám đông đó, liền nhanh chóng kết thúc cuộc phát biểu này, và chạy theo cậu. Khoảng khắc sắp chạm tới người đó thì bị các khách mời níu lại cản đường. Đến khi nhìn lại thì không thấy đâu nữa, tìm mãi xung quanh cũng không thấy. Bảo Khánh thở dài bất lực, mồ hồi trên trán ướt nhoà, hắn quyết định đi vào nhà Wc.

-"Phương Tuấn..!!

Nghe thấy ai đó đang gọi tên mình , cậu liền quay mặt lại. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn cậu cách đó không xa, một giây giáp mặt kia. Không gian xung quanh đều như ngừng lại. Khoảng cách không quá hai mét , trong lòng hắn lúc này như sắp nổ tung ra, hai năm ...hai năm trời cuối cùng cũng được gặp lại em. Bảo Khánh lao vào ôm cậu còn nhanh hơn cả một cơn gió. Mặc cho cậu hết sức vùng vẫy nhưng hắn vẫn ghì chặt không buông.

-"A.a.a.a.....mau buông ra.....lại là anh.... biến thái..."

<<"Lại là anh?? Vậy đêm đó.....là cậu thật sao....vậy ra hắn không hề bị ảo giác....">>

-"Tiểu Tuấn à!! Quay về với anh được không? Anh sai rồi. ."

-"Tôi..... tôi không quen anh.....mau buông....ra."

Tim của Bảo Khánh như có một vật gì đó đâm vào một cái. Người bỗng ngây ngấc khi nghe cậu nói như thế. Đôi mắt lộ ra tia hụt hẫn cùng chút tức giận. Siết chặt lấy cổ tay cậu

-"Em.....em....nói lại tôi nghe xem ? Không quen? "

-"Đau...quá....tôi không quen....thật mà.."

Masew ở bên ngoài đợi lâu quá nên vào xem thử, ai ngờ vừa đến cửa ,anh đã thấy cảnh tượng một người đàn ông đang ăn hiếp bảo bối nhà mình khiến khí huyết toàn thân sôi sục.

Anh nhanh chóng bước lên phía trước, tóm lấy bàn tay thô bạo kia đang giằng co với cậu.

-"Hở..... Bảo Khánh? "

-"Masew? "

-"Có chuyện gì vậy? "Anh hỏi

- "Xin lỗi cậu có lẽ hôm nay tôi không thể tiếp rượu cùng cậu được rồi! Tôi phải đem người này trở về mới được. "

Nói rồi, hắn nắm tay cậu kéo đi, Masew lại gạt tay ra, sau đó kéo cậu lui về phía sau mình. Bảo Khánh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, rồi lại đảo mắt về phía Phương Tuấn sợ hãi, núp sau lưng anh, còn đang nhìn hắn cứ như nhìn một người xa lạ nữa chứ. Tự dưng hắn nhận ra rồi bật cười

-"Cậu.......đây là......đừng nói người này chính là người yêu cậu đó nha"

-"Đúng vậy, đây chính là người yêu của tôi.......mà cho tôi hỏi em ấy làm gì đắt tội với cậu sao? "

-"Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả?"

Không thể nào tin được.
Khoé miệng hắn khẽ co giật , thì ra chính anh đã cất giấu cậu suốt hai năm trời, khiến hắn phải đau khổ, tìm kiếm mãi nhưng kết quả chỉ nhận được chỉ là con số không. Cái gì mà<< " người yêu của tôi ">> chứ, câu nói này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nào là người yêu hả? Cho dù quá khứ, tương lai ,hay cả hiện tại ,Phương Tuấn mãi mãi là người của Nguyễn gia, của riêng một mình Bảo Khánh, hắn mà thôi.Nhớ lại nụ cười của cậu lúc nãy,<<" ở bên Masew em có thể cười hạnh phúc đến vậy sao?" >>Hắn gằng giọng, cố kìm nén cơn giận trong lòng. Tỏ rõ thái độ nhất quyết, không nể tình bạn bè hay anh em gì hết

-"Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng phải mang Phương Tuấn trở về. "

Anh trợn tròn mắt, hoang mang, bắt đầu có chút khó chịu.

-"Nguyễn Bảo Khánh, cậu nói vậy là có ý gì? Người của tôi cậu muốn đưa đi là được sao? Cậu có quyền gì chứ? "

Hắn lạnh mặt, cũng chả muốn phí thời gian.

-"Tôi nói cho cậu biết, Phương Tuấn là người của Nguyễn Gia tôi ,nuôi từ nhỏ đến lớn, không tin thì cứ hỏi rõ cậu ta. "

Anh nghe hắn nói mà không tin vào tai mình nữa, cậu sao có thể?

-" Em ấy giờ đã không còn nhớ gì về chuyện lúc trước cả, tôi không biết lời cậu nói có thật hay không?..... mà theo tôi nhớ cậu nói cậu không hề có anh em gì hết mà. "

Hắn cau mày, khó hiểu
-"Em ấy bị mất trí nhớ ? "

-"Đúng vậy"

-"Nếu như cậu nói cậu là người nhà của em ấy, vậy làm ơn cho tôi câu trả lời vì sao tiểu Tuấn lại bị bán vào trong quán Bar hả? Nói đi... "

-"Tôi........"

Vì quá bức xúc , không kìm lòng nổi mà anh lỡ nói ra sự thật giấu kín từ bấy lâu nay. Phương Tuấn cứ như sét đánh ngang tai. Lúc đầu ,cậu còn cho cái tên này bị thần kinh nhưng khi nghe hai người đối thoại thì cậu cũng bị thần kinh theo hắn luôn rồi.<< "Cái gì mà bị bán chứ? Mình đã bị bán sao? Sao mình không hề nghe Masew nói? ">>

Thấy có dấu hiệu đánh nhau. Đúng lúc cậu đang định lên tiếng thì đầu cậu đột nhiên lại đau nhói, chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, chân đứng không vững, đầu óc quay cuồng .Cậu hít một hơi, mặt mày nhăn nhúm lại.

-"Tiểu Tuấn" _anh thấy cậu gần như ngất xỉu, lập tức đỡ lấy cậu.

-"Tiểu Tuấn"_ hắn cũng thét lên, mặt đầy căng thẳng.

Toàn thân Chí Huân cứng đờ , đôi mắt nhìn Bảo Khánh dần dần khép lại , trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của hắn : "Lại là giọng nói này "

"Tôi sẽ không làm anh đau "
" Đau sao? Mày đau thì liên quan gì đến tao? "
" Anh sợ tôi đến vậy sao? "
" Anh trai bé nhỏ của tôi "

Masew cùng Bảo Khánh gọi mấy câu liền nhưng cậu không trả lời , chỉ ngô nghê mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hắn. Anh cau mày lại, đưa tay lên trán xem, nhiệt độ vẫn bình thường và anh cũng nhận ra vừa rồi mình đã lỡ lời nói ra một ít chuyện không nên nói khiến cho đầu cậu có chút chấn động . Thấy dáng vẻ yếu ớt đó, anh liền nhấc bổng cậu lên. Tính đưa cậu về nhà nghỉ ngơi thì bị Bảo Khánh ngăn lại.

-"Cậu muốn đưa em ấy đi đâu. ? "

-"Khánh, cậu có thôi đi không? Đến mức này rồi cậu nên dừng lại đi, em ấy bây giờ rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Còn chuyện đó, hai ta hẹn gặp hôm khác nói sau. "

Lúc đầu hắn vẫn cố chấp nhưng nhìn cậu như vậy,  hắn đành phải ngậm ngùi nhìn Phương Tuấn nằm trong lòng ngực Masew dần dần khuất bóng phía xa kia

<<" Tiểu Tuấn, Tôi đã tìm thấy em rồi, nhất định tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn nào để mang em trở về, dù cho em có hận tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy, em mãi mãi phải là của tôi, chỉ riêng một mình Bảo Khánh ,tôi mà thôi">>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro