Chap[19] Cuộc Chiến Bắt Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Masew đưa cậu trở về nhà, lúc này cậu cũng đã tỉnh

-"Masew......anh.....anh có chuyện gì giấu em phải không ? Chuyện lúc khi anh gặp em......."

Anh ngưng động, im lặng hồi lâu, điều đó làm cho cậu càng nghi ngờ hơn , cậu nhíu mày nhìn chăm chăm vào anh . Masew thì né tránh ánh mắt của cậu nhìn về hướng khác.

-"Em...đã...bị người ta......bán đi sao?"

Tâm can của anh lúc này dường như có chút sợ hãi, lo lắng. Nhưng ngạc nhiên rằng biểu cảm kia chẳng thay đổi , không cảm xúc nhìn cậu,cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể .

-"Vừa nãy chắc do bệnh đau đầu mà em đã nghe lầm thôi......bị bán gì chứ!. Tiểu Tuấn,không phải bây giờ ta rất hạnh phúc sao? Nên em đừng quan tâm về quá khứ làm gì nữa."

Anh ôn nhu hôn lên trán cậu một nụ hôn tha thiết.

-"Em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ lung tung mà để bệnh đau đầu tái phát. biết chưa?"

Cậu gật đầu, Masew cũng đứng lên mỉn cười rồi xoay lưng, đồng thời quay về phòng của mình.

<<"Nếu như Bảo Khánh nói đúng sự thật thì Phương Tuấn mang họ Nguyễn sao, nhưng trước giờ mình chưa hề nghe chuyện này ?>>

Anh lập tức mở laptop ra, điều tra thân thế về cậu. Tập đoàn ICM của Nguyễn gia lớn đến như vậy chắc chắn phải có chút thông tin gì đó về gia đình. Anh sững người khi tìm thấy một số bài báo đã bị chôn vùi của những năm trước đây.

"Con trai nuôi tập đoàn ICM lộ diện "
"Con trai trưởng Nguyễn Phương Tuấn là cổ đông lớn thứ hai của ICM"

-<<Vậy là thật ! Phương Tuấn là anh của Bảo Khánh sao? Vậy hà cớ gì đường đường là con trai nhà họ Nguyễn, sao em ấy lại bị bán vào trong quán Bar cơ chứ? Là ai? >>

Anh suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được. Tại sao sự việc lại trở nên như vậy? Quá khứ của cậu thật sự rất khó hiểu. Và điều vô lý nhất là con trai Nguyễn gia mất tích lâu như vậy mà không có một bài tin tức tìm người thân.

Masew lập tức liên lạc với ông chủ quán Bar khi xưa để tra hỏi rõ hơn về sự tình uẩn khúc này.
Lúc đầu tra hỏi, lão quá cứng đầu chả chịu mở miệng , đến khi anh rút khẩu súng chỉa thẳng vào mặt ông ta thì lão mới khai toàn bộ sự thật. Khi nghe xong, anh tức giận không nguôi, tay cuộn lại thành nắm đấm đập mạnh vào bàn một cái.

-"Nguyễn Bảo Khánh....thì ra chính là cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy quay trở lại với cái địa ngục khủng khiếp đó đâu "

Lúc này chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình, là số của Bảo Khánh, anh liền bắt máy

-"Chúng ta gặp nhau đi "

-"Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. "

30 phút sau, cả hai đều có mặt tại địa điểm hẹn. Mặt ai cũng đều đằng đằng sắc khí, ánh mắt cứ như muốn giết chết đối phương.

-"Cậu...mau trả Phương Tuấn lại cho tôi " hắn nói

-"Nguyễn Bảo Khánh...cậu không có quyền...."

-"Không phải tôi đã nói em ấy là người của Nguyễn Gia rồi sao "hắn tức giận quát

Masew bật cười, mép miệng nhếch lên một cái.
-"Giờ phút này còn dám mở miệng kêu tôi trả Phương Tuấn sao? Cậu nghĩ tôi là thằng đần chắc "

-"Đến bây giờ mà cậu còn nói thế được sao? Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện cậu làm trước đây rồi. Ngay cả anh trai mình, mà cậu lại đối xử rất tàn nhẫn. Không tôn trọng em ấy, không xem em ấy là gia đình......Và cũng chính cậu bán em ấy vào trong quán Gay Bar để họ thoả sức chà đạp, lăng nhục........ Nếu như đêm đó không có tôi ,em ấy có lẽ đã chết trong nhục dục từ lâu rồi. Cậu nói thử nói xem....những hành động đó.....cậu có quyền mang em ấy đi sao? Với lại cậu đừng lấy cớ em ấy thuộc về Nguyễn Gia cậu nữa, bởi trong gia phả giờ đấy đã không còn tên của em ấy nữa rồi."

Khuôn mặt lạnh lùng của Bảo Khánh, bỗng chốc tối sầm lại. Chỉ bất động ngồi nghe Masew kể hết tội lỗi của mình gây ra cho cậu. Đúng thật, hắn làm gì xứng đáng để được sống bên cạnh cậu chứ.

-"Phải, tôi từng làm em ấy tổn thương rất nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, tôi nguyện cả đời này sẽ bù đắp cho em ấy. "

- "Cậu im đi!! Tôi tuyệt đối không thể nào để cho cậu dễ dàng huỷ hoại em ấy một lần nữa đâu. Con người cậu ,tôi đây hiểu rất rõ."

Masew nghiến răng, túm chặt lấy cổ áo Bảo Khánh.

-"Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa Tiểu Tuấn ra. Khó khăn lắm em ấy mới quên đi tất cả những chuyện khủng khiếp trước kia, và hiện tại sống bên tôi rất tốt ,rất hạnh phúc. Cho nên tôi khuyên cậu đừng khiến em ấy phải đau khổ thêm nữa .Nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. "

Hắn thẩn thờ thở hắt ra một hơi. Khuôn mặt trở về lạnh lùng lúc ban đầu vốn có, bình thản tựa lưng vào ghế.

-"Tôi muốn chúng ta nói chuyện này trong yên bình mà cậu lại không đồng ý, vậy thì chúng ta cứ cắt đứt tình anh em, bạn bè hết đi.......Tôi....đây...nhất định... sẽ khiến cậu...... thất bại...... thảm hại...."

Từng lời hắn nói ra như là lời thách thức, khiêu khích Masew, anh đứng dậy quay người đi thẳng. Còn hắn thì vẫn ngồi nhìn theo với nụ cười nửa miệng. Hắn rút điện thoại ra, hạ lệnh cho người giở trò với công ty của Masew.
<<"Muốn thủ đoạn thì Bảo Khánh đây sẽ cho cậu thấy ">>

~~~~~~~~~~~~

Đúng như ý muốn của hắn, chưa đầy hai ngày sau công ty của Masew liền xảy ra biến cố lớn. Cổ phiếu công ty liên tục giảm không phanh. Nếu không có người giải quyết sẽ dẫn đến phá sản.

-"Nguy rồi, Công ty anh gặp chuyện."

-"Sao có thể? Vậy chúng ta phải làm sao hả anh? "

-Tiểu Tuấn, với tình hình này anh phải về Mỹ gấp, em ở đây anh không yên tâm lắm, em sẽ đi cùng anh chứ!"anh gấp rút hỏi

-"Đừng quan tâm em làm gì ,em đi theo chỉ vướn tay vướn chân thôi. Anh hãy cứu lấy tâm huyết cả đời của anh trước đi. Em có thể tự lo cho mình mà. "

-"Nhưng....."

Masew định nói tiếp thì bị cậu chặn miệng lại bằng một nụ hôn.

-"Đừng nói gì nữa, công ty quan trọng hơn. Mau đi đi. Em tin anh có thể giải quyết nhanh mọi chuyện và sẽ trở về sớm thôi mà. "

-"Được, anh sẽ về sớm. Nhớ có chuyện gì phải báo cho anh nhé !"

-........* cậu gật đầu *

Trước khi đi, Masew không hề yên tâm để cậu ở lại như thế này chút nào, chưa kể Bảo Khánh đang hâm he muốn chiếm lấy cậu, anh liền cho người bảo vệ xung quanh nơi ở của cậu. Nhưng đâu có ngờ rằng ,hắn đã nhanh tay ,ngược lại mua chuột tất cả bọn chúng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tối đầu thu, không khí vô cùng thanh mát. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên vào cửa sổ ,qua những kẽ lá cây trước nhà. Thế nhưng những thứ này đều khiến Phương Tuấn cảm thấy chán nản, phiền não. Ngồi ăn cơm cô đơn một mình trong căn nhà trống vắng. Trong đầu không ngừng cố lục lọi ký ức để thoã mãn tính tò mò , cậu thắc mắc cái quá khứ kia đau thương đến cỡ nào chứ .

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Tối rồi ai lại đến nhà vào giờ này. Ngoài anh ra cậu chả có người quen nào cả. Mà không lẽ là Masew, anh ấy xử lý công việc nhanh đến như vậy sao? . Ngồi suy nghĩ một hồi, tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ. <>"Chắc là anh ấy rồi " >>. Cậu vui vẻ ra chào đón anh.

-"Sao anh về sớm vậy, Masew? "

Cánh cửa dần dần được mở ra, lộ ra khuôn mặt đầy nham hiểm với nụ cười nửa miệng khiến ai nấy cũng đều sợ sệt của Bảo Khánh. Cậu trợn tròn mắt hoảng hốt, lập tức đóng sầm cửa lại. Bởi cậu biết khi nào mà gặp hắn đều sẽ có chuyện không lành xảy ra hết. Nhưng cảnh cửa vẫn còn chừa một khe hở nhỏ không thể khép lại được. Bên ngoài lại bị một lực vô cùng lớn đẩy vào.

-"Khách tới nhà, em nở lòng nào đối xử với khách như vậy sao? "Hắn nham hiểm nói

-"Sao lại là anh..?"

-"Không là tôi thì là ai? Mau mở cửa ra, tôi cá là em không muốn thấy tôi nổi giận đâu đấy. "

-"Anh đi đi.....tôi không muốn gặp anh...."

Cậu liều mạng, sử dụng hết sức lực cố đóng cánh cửa lại, nhất quyết không cho hắn vào. Còn hắn thì lại rất muốn vào bên trong. Cuộc chiến không cân sức giữa một bên là con sói hung tợn, một bên là mèo con ngây thơ, hoàn toàn có thể biết trước được kết quả.

Bảo Khánh không muốn dây dưa thêm nữa, một lực tông cửa xông vào. Cậu thấy mình không thể cậm cự nổi, liền quay lưng chạy đi, nhưng chưa kịp thì đã bị hắn vươn tay kéo lại.

-"Masew không có nhà , anh mau về đi." Cậu sợ hỡi nói

-"Tôi biết, nên tôi mới đến đây........Em nhớ tôi chứ? "

Cậu quay mặt đi né tránh thì bị hắn túm chặt chiếc cằm ép quay trở lại bắt phải nhìn thẳng vào đôi mắt dữ dằn của hắn.

-"Nói.....mau nói em rất nhớ tôi đi...nói đi "

-"buông ra....tôi với anh....... không có quen biết.....buông...ra"

-"À......tôi quên mất là em bị mất trí nhớ rồi nhỉ !! Nếu vậy thì tôi sẽ giúp em nhớ lại......đi thôi.... "

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi rất mạnh. Cậu hoang mang giằng cánh tay lại.

-"Không...đau....quá....tôi không muốn.....anh thả tôi ra đi.... "

Nhưng sức cậu không thể đọ lại với cánh tay cơ bắp khoẻ mạnh của hắn. Chống cự một lúc thì bị hắn nhấc bổng toàn thân lên, nhét vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Vào xe hắn mới buông ra, cổ tay cậu cũng đã đỏ lên trông thấy. Cậu nhanh chóng mở cửa thoát thân nhưng không được, liền cáu gắt

-"Anh bị điên rồi sao? Tôi muốn về nhà......mau mở cửa. "

-"Từ lúc mất trí nhớ đi thì có vẻ gan em cũng lớn thêm nhỉ ! Dám ra lệnh cho tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro