Chap[25] Hồi Kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Càng nghĩ càng khiến đầu cậu hỗn loạn. Masew đứng từ phía bên ngoài nhìn qua khe cửa. Cậu một mình đứng giữa màn đêm đen huyền bí, nhờ có ánh trăng xung quanh cậu toả ra một thứ ánh sáng đẹp đến kỳ lạ , rất giống một vị thiên thần. Nhưng bóng dáng ấy lại vô cùng cô độc, lẻ lôi. Bóng dáng ấy luôn khiến anh muốn bao bọc yêu thương, cũng có thể khiến anh hy sinh cả cuộc đời này. Anh muốn bắt lấy cậu, muốn ôm trọn thân ảnh gầy gò đó vào trong lòng .

Cánh cửa hé mở rộng ra, anh nhẹ nhàng bước vào. Gió từ bên ngoài thổi tới từng cơn, thoảng lên một nguồn hơi lạnh lẽo. Anh nhìn mà đau lòng từng bước tiến lại gần, chiếc áo trên người anh cởi xuống. Cậu đang trầm tư suy nghĩ , đột nhiên cảm nhận một nguồn  ấm áp mềm mại bao bọc lấy cơ thể mình ,còn mang một chút hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào.
Cậu chưa kịp định thần, thì cằm anh đã đặt lên vai cậu, phía bên tai còn nghe được thanh âm trầm ấm

-"Tiểu Tuấn....."

Masew phả một làn hơi nóng ấm vào vùng cổ nhạy cảm khiến cậu khẽ rùng mình.

-"Anh yêu em...."

Cậu nghe giọng nói chứa đựng biết bao thâm tình của anh. Giữa không gian yên tĩnh giá lạnh, vòng tay ấm áp của anh tựa hồ như đem cậu kéo thoát khỏi sự bi thương, nó cho cậu cảm giác thật an toàn. Nhưng mùi hương này không phải là của hắn, giọng nói này cũng không phải của hắn. Thật đau lòng khi tất cả những thứ này đều không phải là của hắn.

Cậu trong lòng đang nổi lên một cơn day dứt. Nếu là một người mất trí nhớ trong hai năm qua, khi nghe được câu nói này của anh thì cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc . Nhưng còn bây giờ chỉ thấy cảm giác như cậu đang lừa dối tình cảm của anh, lừa dối luôn cả bản thân mình. Cậu luôn biết ơn anh vì anh là người đã xuất hiện khi cậu đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, anh đã đến và cứu vớt cuộc đời cậu từ nơi tăm tối nhất trở về với ánh sáng, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất.

" Rốt cuộc trái tim mình có thật sự yêu Masew hay mình chỉ đang tham luyến sự ôn nhu ,yêu thương từ anh ấy ?  "

Giá như trong cuộc đời của cậu không hề có hình bóng của người đàn ông kia thì chắc có lẽ cậu đã luỵ anh mất rồi, nhưng tiếc thay số phận sắp đặt hai ta gặp nhau quá muộn. Cậu nén một tiếng thở dài thật sâu.<< "Anh là một chàng trai tốt, mình không thể ích kỷ mà cố giữ anh ấy mãi như vậy được ">>

Cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ tay anh ra. Có chút chần chừ , cậu quả thật không muốn làm người kia phải buồn. Nếu bây giờ cậu nói ra hết tâm tư tình cảm,  biết chắc là anh sẽ tổn thương, nhưng nếu cứ che giấu lừa gạt, về sau sẽ còn tổn thương hơn gấp trăm ngàn lần. Vậy chi bằng hãy chọn một kết thúc nhanh chóng, nỗi buồn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cậu vẫn đứng quay lưng,  giọng có chút run run như sắp khóc

- "Masew....em có chuyện muốn nói với anh"

-"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế hả?........Em nói đi "

-"..chúng ta chia tay đi...!!!"

Anh như sét đánh ngang tai, khuôn mặt liền biến sắc, đôi lông mày nhíu lại như dính sát vào nhau. Anh nắm bả vai cậu xoay người lại.

-"Em nói gì ?....... Lặp lại anh nghe?  "

Cậu cuối gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vì tội lỗi. Anh lấy tay nâng cằm cậu lên ép đối diện với mình, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đồng tử đen rung động muốn né tránh nhưng không được.

-"Chia tay?........  Tại sao? "

-"Em.....em... đã nhớ ra tất cả rồi.... em nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này đi....."

-"Em có biết em đang nói cái gì không hả? .......Nhớ ?......Nhớ ra hết thì sao? ......Dù có thế cũng không được chia tay....."

Đột nhiên anh quát lớn. Càng lúc lực tay của anh càng gia tăng, bóp mạnh vào vai cậu khiến cậu đau đến phát khóc.

-"Đau......anh thả ra.... đi"

Anh hiện tại cứ như phát điên vậy. Anh thật không chấp nhận chuyện này xảy ra....không....không thể được. Hai năm qua khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc, khó khăn lắm mới được cậu chấp nhận yêu thương . Rõ ràng cách đây không lâu còn ân ái mận nồng , còn trao nhau những lời tâm tư tình cảm ,vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mọi thứ anh nhận lại chỉ là một câu chia tay tuyệt tình từ cậu , tâm trạng cứ giống như bị tạt nguyên một chậu nước đá vào mặt vậy .Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đồng ý cho cậu về cái nơi chết tiệt này , tìm lại ký ức làm gì cơ chứ.

-"Tiểu Tuấn.....em không thể như vậy... em không thể cho anh hi vọng rồi lại khiến anh tuyệt vọng."

Anh vẫn kiên trụ cằm dưới cậu, cậu thì khóc nức nở bị ép phải ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

-"Tiểu Tuấn !! Em còn nhớ chính miệng em đã nói với tôi cho dù em có nhớ lại cũng sẽ yêu tôi mà đúng không?  Em mau nói lại đi.....MAU NÓI ĐI....."

-"Em......em... xin lỗi...... "

-"Xin lỗi.?.......đó không phải là câu nói tôi muốn nghe....."

Anh không đợi cậu trả lời, yêu thương đã dần chuyển tới dục vọng chiếm đoạt, dùng sức cố định thân thể cậu, tựa môi mình vào môi cậu, cứ thế mà nuốt trọn . Nụ hôn này rất mạnh bạo , cậu chưa từng thấy anh như vậy trước đây, làm cậu vô cùng bất ngờ và hoảng sợ. Ánh mắt cũng khác đi rất nhiều lộ ra vài tia sắc lạnh tàn khốc , lúc này cậu thật muốn phủ nhận nhưng nó lại rất giống với Bảo Khánh.

-"Anh....ưm..........đừng....ưm..."

Cậu không ngừng cố né tránh, thoát khỏi cánh môi đó, cậu quay mặt đi , môi anh di chuyển xuống dưới hõm cổ. Hôn một cách táo bạo và điên cuồng, cậu không thể đẩy anh ra, hai bàn tay yếu ớt đánh vào ngực anh nhưng anh không hề hấn gì, chỉ có mỗi tay cậu đau mà thôi.

Anh cho tay luồn sâu vào trong áo cậu, hung hăng một tiếng xe rách tấm áo mỏng manh. Thân thể tuy đầy những vết bầm tím nhưng vẫn mê hoặc, đánh thức bản năng săn mồi thú dữ vốn ẩn giấu trong cơ thể này đã từ lâu. Anh mạnh bạo lôi cậu lại giường, đè xuống dưới thân. Anh không bao giờ nghĩ là mình phải dùng tới cách này , cũng không bao giờ nghĩ phải dùng bạo lực đối với cậu, nhưng suy cho cùng...là do cậu khơi dậy trước.

-"Không....đừng mà......Masew"

-"Ngoan nào.....rồi ta sẽ thuộc về nhau"

-" em không muốn.... xin...anh..đừng như vậy........mau dừng lại....."

Cậu dường như không thể đoán trước được việc này xảy ra với anh , đầu óc ngập tràn sợ hãi, nước mắt giàn giụa , liên tục la hét cầu xin. Anh không chú ý tới biểu tình của cậu, toàn bộ tâm trí đặt vào phía bên dưới, anh đưa tay kéo quần cậu xuống. Không cần phải có bôi trơn, không cần phải thực hiện bước dạo đầu phiền phức, thời khắc chuẩn bị đưa phân thân tiến vào , đáy mắt cậu có chút tức giận, lấy hết sức mà đẩy người anh ra. Anh làm vậy thì có khác gì cậu bị hắn cường bạo đâu chứ

-"Tôi bảo là....dừng lại mà...."

Người anh không phòng bị mà theo lực rời khỏi người cậu , lập tức cảm nhận một cơn lạnh lẽo bao lấy toàn bộ cơ thể. Anh đưa đồng tử lên nhìn cậu , tâm trí có chút kinh hãi nhìn bộ dạng của cậu. Cậu cố với lấy tấm chăn che thân thể trần trụi của mình lại, mặt tỏ ra vẻ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. Thanh âm run run, nghẹn ngào cất lên.

-"Tôi ghét anh..!!! Cả anh và anh ta đều giống nhau.... đều chỉ muốn đem tôi ra làm vật phát tiết....."

Anh có hơi luốn cuốn , nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, dang tay khoá chặt người con trai đang khóc nức lên này vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành, xin lỗi.

-"Anh xin lỗi......anh sai rồi........anh không thể kiềm chế được cơn tức giận khi em nói lời chia tay như thế........em đừng giận nữa.......nín đi..."

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Bảo Khánh ". Hai con mắt nguy hiểm híp lại.

-"Tiểu Tuấn, em mệt rồi, mau ngủ đi."

Anh để cậu nằm xuống, đắp chăn kỹ càng rồi sau đó cầm điện thoại ra ngoài nghe, bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của hắn cực lực nhẫn nại.

-"Có chuyện gì? "

-"Masew đêm nay hai ta kết thúc chuyện này đi. "

Anh cười lạnh, quay người liếc mắt qua nhìn cậu đang nằm ngủ.

-"Mày tính giải quyết như thế nào đây"

-"Tuỳ, chỉ cần một trong hai ta thắng. "

-"Mày ở đâu?  "

-"Bãi đất trống đường Xxxy"

-"..... Được!  tao sẽ đến ngay. "

Nói rồi cả hai cúp máy, Anh không hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay lời thách đấu này. Đi đến lấy khẩu súng từ trong hộc tủ ra,  lần này có lẽ là một trận chiến một mất một còn, không khoang nhượng. Anh tới bên cạnh cậu, khẽ đặt nụ hôn lên trán

-"Tuấn.......em yên tâm....giờ anh sẽ trả thù giúp em....sẽ không còn ai xen vào tình cảm của hai ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro