Chap[24] Luỵ Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đại sảnh ,hàng loạt tiếng la hét, âm thanh đồ đạc bị đập phá . Bảo Khánh như một kẻ điên ra sức chửi bới, mọi người xung quanh ai cũng cúi gầm mặt xuống ,không dám ngẩng mặt lên hó hé một lời.

-"Khốn kiếp!! Đúng là lũ vô dụng !!Bọn mày đi chết hết đi.......Canh chừng có mỗi một người thôi mà cũng không làm được,......chưa kể cậu ta sức lực yếu kém. Căn bản chỉ cần một ngón tay cũng có thể bắt về. "

Tức giận, hắn thật sự rất tức giận. Cứ nghĩ những việc hắn làm để cho cậu nhớ lại thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn giống như lúc trước, nhưng hoá ra là không phải như thế, nó càng khiến cậu muốn rời xa mình hơn. Bảo Khánh mặt nổi gân, mắt đầy tơ máu nhìn xung quanh, hận không thể tìm ngay cậu một tay bóp nát cậu. Con người hắn lúc này phát ra luồng khí như một ngọn lửa giận nhất thời không thể dập tắt được.

<<"Tuấn !!...Lá gan em rất lớn. Đáng lẽ ra tôi nên đánh gãy chân em mới phải, để em không thể nào chạy trốn khỏi tôi.... ">>

Bọn thuộc hạ sợ toát hết cả mồ hôi. Run cầm cập nói

-".....Dạ...thưa cậu chủ.....Đáng... đáng....lẽ đã bắt được.. rồi ạ.....nhưng lại có một kẻ nào đó từ đâu chạy đến.....giúp cậu ta nên....nên....chúng... tôi....."

Trong tích tắt hắn liền suy nghĩ
<<"có kẻ khác nhúng tay vào?...... chẳng lẽ là Masew.......mà khoan đã....làm sao em ấy có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng như vậy trong khi lực lượng canh gác ở đây rất khắt khe kia mà. Chắc chắn có người phía bên trong đã thả cậu ra...chứ không thể là người bên ngoài được " >>

Hắn đánh ánh mắt sắc bén qua từng người từng người có mặt tại đây.

- "Ai là người đã tiếp tay cho Tuấn ?........Tốt nhất hãy tự khai ra đi. "

Thanh âm trầm thấp, mang luồng sát khí tàn độc đúng chất của một tên ác ma. Nhưng không có ai mở miệng cả, hắn hết kiên nhẫn rồi, túm cổ từng tên ra đập, đập đến khi có người chịu nói ra thì thôi.

-"A.....a.....â....không phải tôi."

......cậu.....thật sự không phải tôi.
Nghe tiếng van xin bi thương của bọn họ mà người quản gia không chịu đựng được liền ra mặt.

-"Cậu chủ!! Xin ngài dừng tay lại! "

- "Đây không phải là chuyện của người...người đừng xen vào....."

-"Là ta!! "

Hắn vẫn tiếp tục đánh, cho đến khi ông nói ra hai từ đó. Đôi tay dần buông lỏng, quay đầu lại nhìn ông.

-"Người nói gì? "

-"Ta nói là ta đã làm!! Chính ta đã thả Phương Tuấn đi. Chuyện này bọn họ đều vô tội. "

Hắn thật không tin nổi. Sắc mặt trở nên khó coi.

-"Là người sao? Tôi tôn trọng người như cha ruột của mình nhưng không có nghĩa là người tự ý muốn làm gì cũng được. Có phải người nghĩ tôi sẽ không dám làm gì? "

Ông bình tĩnh, điềm đạm đáp

-"Ta không hề có ý như vậy. Ta biết ngài có thể lấy mạng ta chỉ trong nháy mắt, và ta biết ta cũng không có quyền xen vào nhưng Phương Tuấn cũng là một tay ta nuôi lớn, ta xem nó như đứa con trai ruột của mình , thấy nó đau khổ như vậy ,lão già này không thể trơ mắt đứng nhìn được ."

- "Vậy ông không thấy rằng trong hai năm qua tôi đau khổ như thế nào à? Ông cũng giống như cha tôi, cũng chỉ lo lắng cho một mình Tuấn thôi. "

Hắn không thể làm gì ông được, dù gì cũng đã giúp ích cho Nguyễn Gia bấy lâu nay, chẳng lẽ một phát súng tiễn ông đến tây thiên sao. Hắn trở về căn phòng lớn chỉ có một mình. Không có cậu, cảm giác vừa trống trãi, vừa khó chịu lại quay trở lại , muốn phát điên lên mất thôi. Thả mình xuống chiếc ghế, ngữa cổ ra phía sau nhắm mắt lại, không khí xung quanh trầm lạnh như một tảng băng lớn ,trong đầu không ngừng suy nghĩ đến một vấn đề

<<"Thực ra suy nghĩ của Tuấn là gì?
Có còn yêu tôi không? ">>

Muốn uống rượu, hắn đứng dậy, lấy ra một chai nốc liên tục. Đột nhiên người quản gia đi theo lên phòng, hồi nãy nghe hắn nói như vậy, ông có chút thắc mắc.

-" Ta , ta có chuyện muốn hỏi cậu"

Hắn không thèm một cái liếc mắt, nói

- "Ông đi đi..... tôi không muốn nghe."

-"Có phải cậu đã yêu Phương Tuấn rồi không? "

-"Đúng!!! Tôi đã yêu cậu ta mất rồi. Nhưng cậu ta lại bỏ tôi nữa rồi...."

-"Tất cả là do cậu!! "

Bảo Khánh mở to với ánh mắt khó hiểu nhìn ông

-"Ta thật không hiểu tình yêu giữa nam nhân và nam nhân nhưng với cách yêu như cậu thì ai cũng sẽ sợ hãi mà rời xa cậu thôi. Nếu cậu chịu thay đổi, yêu Phương Tuấn một cách bình thường như bao người khác, có khi Phương Tuấn sẽ chấp nhận cho cậu một cơ hội. "

Hắn trầm mặc, tay nâng chai hớp một hơi, những lời kia ông ấy nói đúng không?
Hắn yêu sai cách?

Bản tính ác liệt này vốn dĩ đã hình thành từ khi hắn còn rất nhỏ. Muốn thay đổi thật sự không dễ dàng gì , nhưng nếu vì lí do đó mà có thể khiến cậu trở về bên hắn thì hắn sẽ cố gắng
.
<<"Được, không trói buộc, không xiềng xích, không độc chiếm. Phương Tuấn chỉ cần em cho tôi một cơ hội tôi sẽ yêu thương em một cách bình thường nhất ">>

Lần nữa hắn hối thúc bọn thuộc hạ điều thêm người đi giành lại cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa thu ,từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến tâm hồn một con người luôn mang nỗi buồn vấn vương. Cũng đã hai năm trôi qua với biết bao điều tươi đẹp nhất đời người, một thời gian không phải dài nhưng có lẽ cũng đủ để cho cậu chôn vùi kí ức, bỏ mặc quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai. Là một người mất trí nhớ như vậy không phải sẽ tốt hơn sao ? Vậy cớ sao hắn lại ép buộc cậu nhớ lại cơ chứ . Cần một người thõa mãn nhu cầu cho hắn ? . Một người như Nguyễn Bảo Khánh khi cô độc cũng có thể tự tìm lấy bất kì một ai đó cùng quan hệ giải tỏa, sau đó dùng tiền bù đắp là coi như xong mà. Tại sao cứ phải là cậu?

Cảm giác của ngày ấy và bây giờ tuy có chút khác nhau, nay gắn thêm chữ hận nhưng về tình yêu thương mà cậu dành riêng cho hắn thì chưa từng thay đổi. Trong lòng cậu hiện tại khẳng định chắc chắn bản thân mình đã không còn tình cảm với hắn nữa.

<<"Mình phải hận hắn......hận hắn...... nhưng....... mình không thể......không thể....mình thật vô dụng ">>

Nhưng thật ra , cảm nhận của con người thường rất sai lệch .Người ta thường hay vì đau đớn mà sinh ra ảo tưởng, từ đó tự lừa dối chính mình. Ngỡ rằng bản thân hạnh phúc nhưng lại không hạnh phúc, ngỡ rằng bản thân vui vẻ nhưng lại không thể vui vẻ. Giữa cậu và hắn như có một sợi giây định mệnh đàn hồi trói buộc không thể cắt đứt, dù có đi đâu về đâu vẫn quay về vạch xuất phát.

Có phải bản thân cậu bị gì rồi không. Chính mình lựa chọn bỏ đi mà lại chính mình nhớ hết mọi thứ .
Thiết nghĩ bây giờ hắn đang làm gì nhỉ ? có phải đang nhớ về cậu như cách cậu nhớ hắn hay không ? Không đâu! người như hắn làm gì có hai chữ nhớ thương chứ, tự vỗ vào cái vào mặt mình cho tỉnh . Cái gì mà nhớ đến cậu ? thôi bớt mộng tưởng và sống thực tế chút đi , cậu chỉ là một con búp bê tình dục mà hắn hận thấu xương tận tủy mà thôi. chắc hẳn bây giờ hắn đang tức điên lên vì cậu dám bỏ trốn , hận không thể một tay đem cậu về xé thành trăm mảnh
.
Không muốn thừa nhận nhưng bản thân cậu rõ ràng bị hắn ảnh hưởng rất nhiều. Từng bị đối xử rất tàn nhẫn, được xem như là thứ đồ bỏ nhơ nhớp bị bỏ rơi, nhưng sao trái tim này lại ghi nhớ rõ hình bóng hắn như thế ,muốn quên cũng không quên được. Có lẽ Nguyễn Bảo Khánh đã trở thành cái tên quá mức ám ảnh với cậu. Rất ám ảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro