Chap[23] Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu_Phương Tuấn
Hắn_Bảo Khánh
Y_ NV mới
Anh_Masew




Một lần nữa tỉnh dậy, cậu cảm thấy bản thân đau nhức rã rời, từng khúc xương như không còn thuộc về cậu nữa. Ký ức đã trở về với chủ nhân của nó ,thật không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Cậu hai tay ôm đầu, mặt vặn vẹo nổi lên nét sợ hãi ,tầm mắt nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ nơi đây đều hiện lên hình ảnh cậu bị dày vò,chà đạp dưới thân hắn cùng những người khác.

"Tôi không muốn, thật sự không muốn đâu."

Gương mặt cậu trở nên bơ phờ không còn sức sống. căn phòng yên tĩnh với tiếng nhỏ giọt của bình nước biển ,cậu thầm cười khổ

<<"lại là truyền nước sao ? đúng là mình có duyên với giường bệnh thật".>>

Rõ ràng cậu cũng chả cần thiết sống làm gì, tại sao lúc ở quán Gay Bar đó, ông trời không lấy mạng của cậu luôn đi. Tại sao cứ thích trêu đùa cậu như thế. Cậu thân dưới khẽ nhúc nhích, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến buộc cậu ngừng mọi hành động. Bất thình lình, Bảo Khánh từ bên ngoài đi vào làm cậu có chút hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại nhưng không kịp.

-"Em tỉnh rồi? "

-"Ừm "

Cậu đáp lại, ngữ khí đầy lạnh lùng. Không màng đến hắn nữa , một tay rút phắc dây truyền nước ra, một tay chống xuống giường ngồi dậy. Hắn thấy thế liền hoảng hốt ngăn cậu lại.

-"Tuấn, bác sĩ nói em chưa được....."

-"Chưa được cái gì ? Nguyễn Bảo Khánh, anh mau trở lại bình thường đi, đừng đóng kịch nữa. Nếu anh cảm thấy day dứt lương tâm vì đã làm tôi ra như thế này mà trở nên ôn nhu thì xin lỗi, tôi đây không cần. !! "

-"À tôi quên mất....người như anh làm gì biết day dứt chứ .....sao?.... có phải anh đang suy nghĩ, lại muốn cho người cưỡng hiếp tôi hay bán tôi vào một nơi nào đó nữa đúng không ?"

Cậu bỗng nhiên nổi giận, lớn tiếng, cậu đã cố gắng kiềm chế hết mức khi trông thấy hắn rồi. Nhìn hắn, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của hắn, lại nghĩ tới việc hắn điên cuồng hành hạ, chà đạp , vũ nhục cậu thì cậu muốn phát điên lên rồi. Dù là quá khứ hay bây giờ cũng vậy.

-" Tuấn, em....em nhớ ra rồi? "

Hắn gọi tên cậu thâm tình, hắn vui mừng, ngồi lên giường nắm lấy bả vai của cậu.

-"Buông ra....... buông mau ..."

Cậu mặt mũi đỏ bừng lên, vung tay muốn đẩy hắn ra mà không được. Chỉ trách sao cậu quá yếu, đến nỗi một cái giữ vai của hắn thôi, mà cũng không thể chống lại được. Hai người đang căng thẳng thì người quản gia đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Trên tay cầm khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng.

-"Cậu Tuấn, cậu tỉnh rồi sao? ....Thật tốt quá...."

-"à....cậu chủ, cậu có muốn tôi đem cho cậu một phần nữa không? "

-"Thôi, tôi không cần "

Bảo Khánh lắc đầu, đưa tay nhận phần cơm nóng hổi đó từ tay ông. Mỉm cười ôn nhu, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn cậu , xúc một muỗng đưa tới trước mặt cậu. Nhưng cậu thì nãy sinh chán ghét, quay mặt đi.

-"Tôi không đói...."

-"Em đừng bướng nữa, mấy ngày nay em có ăn gì đâu.....ngoan, há miệng ra nào. "

-"Tôi đã nói là tôi không đói. "

Cậu hất tay hắn ra, cái tính ngang bướng này làm cho hắn có chút khó chịu. Từ lúc nào cậu lại dám cãi lời hắn như vậy chứ. Căn bản hắn không thể học được cách kiềm chế tính cách thích người khác nghe lời của hắn.

-"Tôi bảo em ăn!! "

Giọng điệu hắn bắt đầu thay đổi. Hắn bóp mạnh vào khớp hàm bắt cậu mở miệng ra, rồi nhét muỗng cơm vào. Nhưng rồi vì quá nóng, không thể thích nghi kịp mà cậu buộc phải nhổ ra. Hắn nổi điên , đôi mắt đầy tơ máu giơ tay cao lên định cho cậu một cái bạt tai. Cậu thấy vậy cũng liền nhắm chặt hai mắt lại chờ hắn ban tặng cho mình.

- "Cậu chủ. !!! xin cậu hãy dừng tay "

Người quản gia kêu lên, làm hắn bừng tỉnh lại, trong một phút nóng giận mà hắn đã làm cái gì thế này. Suýt chút nữa ,hắn lại gây thêm tội lỗi nữa rồi. Cánh tay dần hạ xuống, thở dài một hơi

-"Anh xin lỗi,....dù em có ghét anh thì cũng nên ăn một chút gì đó đi. Đừng để bản thân phải chịu khổ."

Cậu không chịu được mà hỏi hắn

-"Tại sao ? .......tại sao cứ phải là tôi ?"

Hắn đứng bật dậy , quay lưng định đi ra ngoài nhưng khi nghe thấy câu hỏi này thì bước chân hắn ngừng lại.

-"không tại sao cả......chỉ đơn giản đó là em"

Nói rồi, hắn bỏ đi, chắc khoảng thời gian này hắn phải tự mình tiết chế lại, không thể nào mất kiểm soát mà làm cậu bị tổn thương được.

Phương Tuấn đầu hướng ra cửa sổ, đưa mắt về phía bầu trời xa xăm kia. Nhìn những chú chim ca hót thật sung sướng ,nó có thể tự do bay lượn thoải mái mà không bị ràng buộc,có thể sống một cuộc sống mình mong ước. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ về một tương lai chỉ toàn là bóng tối bao phủ . Bởi vốn dĩ , cậu không còn cách nào để thoát khỏi vòng tay của tên ác ma này nữa. Chắc bản thân cậu đã được định sẵn sinh ra là để làm một món đồ chơi phát tiết mặc cho hắn thoả sức hành hạ, chà đạp trên cơ thể. Đến ngay cả khi bị mất trí nhớ vẫn không thể nào thoát được ác mộng mà hắn mang đến cho cậu.

-" Cậu Tuấn, nghe lời cậu chủ.....ăn một chút đi....nếu không con sẽ đổ bệnh đó"

Cậu chỉ mỉm cười gật đầu, dường như không quan tâm đến. Người quản gia này đã chăm sóc cho cả hai từ nhỏ đến lớn, cũng xem như là một người cha thứ hai trong gia đình. Thấy Cậu hiện tại như thế này, thật sự ông cũng rất đau lòng. Cậu của lúc trước rất hồn nhiên và trong sáng, luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng ông không hiểu từ lúc nào mà nó đã mất hẳn đi rồi. Xung quanh chỉ tồn tại một mảng đau thương ảm đạm.

-"Phương Tuấn.......con muốn thoát khỏi đây chứ! "

Cậu giật mình khi nghe ông nói như thế, liền đưa cặp mắt khó hiểu nhìn ông. .

-"ý Bác là.......? "

-"Ta thấy con thế này thật không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu con muốn thoát khỏi đây thì sáng mai lúc Cậu chủ đi làm rồi, ta sẽ giúp con......"

Sau khi bàn xong kế hoạch, Người quản gia rời đi để lại mình cậu vẫn ngây người đứng đó, phải năm phút sau mới tiêu hoá được.

<<"Phải rồi, đây chính là cơ hội cuối cùng, dù không biết có thành công hay không, nhưng vẫn phải thử ">>

Cậu vẫn biết việc bỏ trốn , nếu bị bắt lại sẽ có kết cục không tốt đẹp gì nhưng sống bên cạnh hắn cũng đâu được như ý muốn, có khi bản thân sẽ phát điên lên mất . Chi bằng đánh cược lần này, được ăn cả, ngã về không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như lời Người quản gia kia nói, sáng sớm sau khi hắn đã đi làm. Ông đưa cho cậu một bộ quần áo cùng một số thứ giống hệt những tên vệ sĩ canh gác của Nguyễn Gia. Và dặn dò kĩ rằng .

-"Phương Tuấn, con cứ ở trong phòng chờ đến khi có tín hiệu của ta ,con mặc đồ này đi ra ngoài bình thường. Ta sẽ cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng, con hãy thoát ra bằng cửa sau rồi chạy nhanh thật nhanh nhé vì ta không có nhiều thời gian đâu. Cố gắng đừng để bị phát hiện. "

-"Vâng, con biết rồi ạ."

Cầm bộ đồ trên tay mà trong lòng tràn ngập sự mâu thuẫn. Bên ngoài kia, liệu có hạnh phúc thật sự đang chờ đón cậu? .Nếu là trước kia, cậu có thể bỏ mặc hắn muốn làm gì cậu thì làm. Nhưng hiện tại đã khác, cậu khẳng định bản thân mình đã không còn yêu hắn nữa, tình cảm trong sáng, thuần khiết ngày nào mà cậu dành cho hắn đã lụi tàn từ hai năm trước rồi. Không nhu nhược nữa, cậu muốn mình phải thật mạnh mẽ . Chẳng còn gì ta phải vấn vươn cả, cậu quyết định thay bộ quần áo trên tay và chờ kế hoạch tiếp diễn.

Một hồi sau, Người quản gia thông báo với mọi người rằng cậu đã bỏ trốn. Tất cả người làm, vệ sĩ đều lục soát khắp các ngóc ngách trong căn biệt thự . Cậu mở toan cửa sổ ra, tạo hiện trường giả theo lời ông . Sau đó cậu cứ tự nhiên đi ra ngoài, còn giả vờ như gấp gáp tìm thứ gì đó. Cho đến khi men theo lối cửa sau rồi cắm đầu cắm cổ chạy, thật không may có một tên trong số đó thấy được bóng dáng cậu.

-"Tên kia.....chạy đi đâu vậy....mau đứng lại.....Hú....có người khả nghi ở đây. "

Sau khi kêu gọi đồng bọn thì có thêm hai tên nữa đến phụ giúp đuổi bắt. Sức lực của cậu và sức lực của những tên đó thì cũng thừa biết cậu sẽ không địch lại bọn chúng rồi, cộng với vết thương khắp người nữa. Chạy được một đoạn thì vô tình chân bị vấp phải cục đá mà ngã xuống. <<"Thôi rồi, coi như xong, cuộc đời mình đã an bài phải chết trong tay hắn rồi ">>

-"Là cậu Tuấn đúng không? Xin người mau theo chúng tôi về."

Cậu liên tục giãy giụa, cậu không thể quay lại đó được.

-"Thả ra.....tôi không muôn..... mau thả....tôi ra....."

Từ đằng xa, bất ngờ có một vị thanh niên chạy đến , một cước khiến tên bên trái đang giữ cậu lăn nhào ra dưới đất. Chỉ còn một tên bên phải, Phương Tuấn tranh thủ sơ hở mà cắn mạnh vào tay hắn, vì đau quá nên hắn buông tay cậu ra. Y dẻo dai, xoay người tặng cho hắn một cước nữa. Tên kia thấy thế cũng tiến tới , y một tay túm cổ ,nâng đầu gối thúc vào bụng, thoáng chốc nháy mắt hắn xìu đi, hai chân quỳ xuống, hai tay ôm bụng.

-"Mau đi thôi!! "

Y nắm chặt tay cậu kéo đi, bọn chúng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại đuổi theo sát nút. Chạy một đoạn thì vô tình có một chiếc xe của ai đó đang đậu phía trước, anh ta không ngần ngại lấy hẳn nó.

-"Lên xe!! "

Cậu hơi ngỡ ngàng, làm vậy cậu có khác gì ăn trộm xe của người ta đâu? Nhưng rồi cậu cũng leo lên luôn, thoát nạn trước cái đã rồi hãy tính. Chiếc xe phóng nhanh cắt đuôi bọn chúng, cả hai vừa chạy ,vừa ngoảnh đầu lại xem bọn chúng có đuổi theo hay không. Đến được nơi an toàn, cách xa nơi đó, thì mới dừng lại nghỉ lấy sức. Cả hai đều thở hổn hển, mặt mày mồ hôi ướt nhèm.

-"Cảm ơn anh đã cứu tôi!! "

-"Không có gì, chỉ là đi ngang qua thấy có người gặp nạn nên ra tay tương trợ thôi.....mà sao cậu lại bị họ bắt vậy? "

-"tôi có nói ra thì anh cũng không hiểu được đâu..."

-"Ờ....nhìn cậu tả tơi thế này là tôi đã thấy không hiểu gì rồi."

-".........Mà cho hỏi anh tên là gì vậy? "

-"Tôi á....nghe cho kĩ á nha....tên tôi là............'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu về nhà với bộ dạng bơ phờ mệt mỏi, mặt mày ủ rũ kém sắc. Cậu mở cửa ra và cảm nhận được Masew đang ở trong đó,<<" anh ấy đã về rồi sao?  Vậy thì tốt quá rồi ">>. Không còn sức lực nào để hỏi thăm nữa , cậu chỉ đứng đó như người mất hồn, đai chân run rẫy từ từ khuỵu xuống. Thấy cậu, anh vội chạy lại nắm vai cậu hỏi dồn dập.

-"Em không sao chứ !....Hắn có làm gì em phải đau không ? "

Anh thật sự ngạc nhiên khi thấy cậu có thể trở về được, hắn thả cậu đi sao, không đời nào .Anh còn đang tính xông thẳng đến Nguyễn Gia đòi người nữa cơ. Masew chợt nhận ra trên người có rất nhiều vết bầm tím giống như vừa xảy ra một trận bạo hành vậy, chạm nhẹ thôi cậu cũng đã la lên, nhăn mặt nhíu mày vì đau rồi.

-"Bảo Khánh, hắn ta đánh em ra nông nỗi này sao?"

Cậu lắc đầu, mặt dụi trong lồng ngực anh.

-"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em!.......Được rồi, em cứ ở đây, anh sẽ đi gặp hắn tính sổ. "

Cậu môi đã khô khốc ,không muốn mở miệng , lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

-"Anh đừng đi......đừng đi đâu cả....ôm em đi có được không?  Em mệt mỏi lắm rồi. "

Giọng nói nhỏ dần, cậu đổ cả thân hình bé nhỏ vào người Masew, anh vội vã đỡ lấy. Anh có nhiều điều muốn hỏi nữa ,nhưng thấy cậu như vậy chỉ biết lặng im, ôm chặt cậu vào lòng. Lại cảm giác này, ở bên anh lại nghĩ về hắn, cậu không kìm được lòng mà chợt khóc to , nước mắt tuôn rơi thấm đẫm vạt áo. Masew càng bối rối không yên, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang thổn thức của cậu. Anh để cậu khóc đến khi chỉ còn tiếng nấc nhẹ,  rồi dùng tay lau đi, ánh mắt dịu dàng.

-"Em khóc mệt rồi......nghỉ ngơi đi "

Những ngày vừa qua, em phải khổ cực rồi,......ngoan...... cứ nhắm mắt và ngủ quên hết mọi chuyện đi nhé.

Cậu nhìn anh, đôi môi đỏ ướt át  run lên, hai bọng mắt sưng húp vì khóc nhiều.

-"Hôm nay, em muốn ngủ một mình."

-"Có ổn không?  "

-"Em không sao hết,  em về phòng đây. "

Nói rồi, Cậu trở về phòng của mình, anh cũng không ngăn cản, bởi anh biết chuyện xảy ra vừa rồi giữa cậu và hắn là một cú sốc rất lớn, cần có thời gian để tịnh tâm, suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro