Chap[22] Nỗi Lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiện tại bầu trời đã tờ mờ sáng, Bảo Khánh khoác chiếc áo sơ mi mỏng đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Mà hình như hắn có thể nhận thấy được bản thân mình và cậu cũng ở trong bức tranh tuyệt đẹp này. Hắn chính là bóng tối, còn cậu chính là ánh sáng. Hai thứ này chỉ có thể đẹp khi thoáng qua vài phút mà thôi, chứ không thể mãi xuất hiệu cùng lúc được, cũng như tình yêu giữa cậu và hắn. Nếu như cứ cố chấp, người này sẽ nuốt trọn người kia, một trong hai sẽ phải có người đau khổ. Cậu tiến một bước thì hắn lại lùi một bước, không thể đồng lòng đi chung con đường. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, liệu bây giờ có thể thay đổi?

Cảm xúc bây giờ của Bảo Khánh rất hỗn tạp, không thể nào diễn tả hết bằng lời được. Khi nãy ,trước lúc cậu nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, hắn có nghe câu cuối cùng cậu nói với hắn là

<<" Bảo Khánh, Anh....thật...độc...ác ".>>

Ừ thì, hắn độc ác hắn đây không thể phủ nhận. Lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu khóc lóc cầu xin hắn trong đau đớn. Thú thật ,hắn đã rất vô cùng hoảng sợ, trong tim hắn luôn gào thét kêu gọi bản thân hãy mau dừng lại cái hành động ngu ngốc đó đi , nhưng hắn không thể làm được, chỉ cố cắn chặt răng lạnh lùng ,tàn nhẫn mà thôi .

<<" Nhiều lúc tôi thực sự muốn hỏi vì sao tôi lại cố chấp tìm kiếm em đến như thế ? Cưỡng bức, vũ nhục, không phải tất cả những chuyện tôi làm đều muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi hay sao? Còn về bây giờ, không phải để em quên đi chuyện đau lòng do chính tôi gây ra thì sẽ tốt hơn sao? Tôi biết những việc tôi gây ra cho em lúc này là sai, sẽ làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng nói tôi buông tay để em tự do, thì tôi không làm được. Từ lúc nào mà tôi lại không thể sống nếu thiếu hình bóng em như vậy chứ? Tôi thà để em hận tôi nhưng ở bên tôi, còn hơn là nhìn em hạnh phúc bên người khác. Em cứ cho tôi là người nhỏ mọn, ích kỷ đi. Tôi cũng không quan tâm điều đó, bởi vì tôi chỉ đang bảo vệ lấy tình yêu của mình mà thôi">>

Tay hắn kẹp một điếu thuốc nhỏ dài, khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của hắn. Sương khói lượn lờ trong không gian ,mờ mờ sau màn khói xám chỉ thấy hé ra một gương mặt vô cùng tuấn mỹ cùng đôi mắt sắt hơn kim cương. Lạnh lùng như vậy, nếu ai không đủ can đảm đối diện với nam nhân này chắc sẽ có lúc suy tim mà chết mất.Gió ngày một thổi mạnh, đem làn hơi lạnh giá rét thổi vào gương mặt lãnh khốc của hắn. Nhưng dù có lạnh chắc cũng không thể lạnh bằng người con trai đang vật vã nằm bên trong kia.

Trên tay còn lại hắn đang cầm chặt cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký cậu âm thầm viết từ nhỏ đến lớn dùng để giải bày những tâm tình uẩn khúc trong tim. Cái ngày mà Phương Tuấn chính thức rời xa , hắn điên cuồng đập phá đồ đạc. Lúc đó vô tình cuốn sổ này ở bên dưới gối rơi ra. Tim hắn dường như khẽ rạn nứt khi đọc được nội dung bên trong. Suốt mười hai năm sinh sống ở Nguyễn Gia, chỉ trừ những trang đầu tiên viết về mẹ cậu ra thì toàn bộ cuốn sổ đều nói về hắn.

"...Không biết bây giờ anh ở bên Mỹ đang làm gì? Có còn uống rượu say mèm như thế không?..... "

*
*
"....Em không trách những việc anh làm tổn thương em đâu!.... "

*
*
" Em thật sự rất yêu anh, thật sự rất yêu. Cho dù anh có hận em, đối xử với em tàn nhẫn đến mức nào em cũng sẽ yêu anh. "
-Nguyễn Phương Tuấn-

Trên gương mặt lạnh lùng tàn khốc bỗng chốc suy sụp hoàn toàn ,trong nháy mắt hắn không còn nhận thức được bản thân đang ở nơi nào nữa.

Chính thứ này đã cho hắn biết cậu yêu hắn sâu đậm đến nhường nào , đồng thời giúp hắn nhận ra hắn đã nhẫn tâm phá huỷ tấm chân tình của cậu. Và cũng chính thứ này đã cho Bảo Khánh thêm động lực tìm kiếm .Dù khi gặp lại ,cậu đã không còn nhớ gì về quá khứ cũng đồng nghĩa với việc cậu quên đi tình cảm thầm kín này đi. Cho nên bằng mọi giá hắn phải khiến cậu nhớ lại, bởi hắn biết trong đáy tim cậu vẫn còn chỗ trống chờ hắn lấp đầy.

Lúc nãy, có một vị bác sĩ được gọi tới chữa trị cho cậu, hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt hốt hoảng khiếp sợ của ông khi nhìn thấy vết thương của cậu. Sau khi điều trị xong, ông chậm rãi đi vào phòng hắn.

-"Vào đi "

Bên trong, hắn tay chôn sâu vào trong túi quần, đứng quay lưng lại phía cửa chính.

-"Em ấy sao rồi? "

-"Vết thương khá nặng, bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Tôi khuyên Ngài, tạm thời đừng làm gì quá, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. "

Hắn đã đoán trước được tình trạng của cậu rồi, lần nào cũng vậy, đến nỗi hắn đã quen với những lời căn dặn này. Hắn không bao giờ để ý cảm xúc của người khác cả, cứ thoã mãn cho bản thân mình trước rồi lúc đó mới tính sau.

-"Xong rồi, thì đi đi. "

Bảo Khánh tìm đến phòng cậu, trong đó có hai người giúp việc cùng với người quản gia vẫn đang chăm sóc cho cậu, trông thấy hắn, họ liền vội vã cúi đầu.

-"Nguyễn Chủ Tịch "

-"Tất cả ra ngoài hết đi "

Ngữ khí mang sự lạnh lẽo đặt biệt, mọi người rời đi. Căn phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, cơn gió lạnh ùa qua cửa sổ, lướt qua gương mặt xanh xao của bệnh nhân. Thấy cậu khẽ run lên, hắn lập tức đứng dậy , đóng chặt cửa sổ lại, bật luôn cả máy sưởi, căn phòng trở nên ấm cúng hẳn ra .Từng bước đến gần, ngồi kế bên giường ,khẽ nhìn người con trai tiều tuỵ đang ngủ yên kia. Cuối cùng nhịn không được, hắn quyết định hôm nay sẽ nói hết nổi lòng của mình với cậu. Trong chất giọng có chút đau thương lẫn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

-"Phương Tuấn, em biết không? Anh bây giờ thật sự rất hạnh phúc vì em đã ở bên cạnh anh, tuy là do ràng buộc. Anh xin lỗi vì cứ mãi gây cho em nhiều tổn thương, em đau, anh cũng đau không kém .Anh đúng thật như em nói là tàn nhẫn, là độc ác. Em chắc bây giờ hận anh lắm đúng không ? ......Anh không mong có thể nhận được sự tha thứ nhưng chỉ cần em đừng rời xa anh.....em muốn gì anh cũng bằng lòng."

Nói đến đây, giọng nói cũng đã khàn đi. Những giọt nước mắt sâu tận trong thâm tâm nỗi lòng, không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt lạnh lùng ấy. Dù chỉ là thổ lộ ra lúc cậu đang say giấc, nhưng sau khi nói xong, hắn cảm thấy thật nhẹ cả lòng. Vội gạt đi nước mắt, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán rồi đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Masew ngày đêm tăng tốc làm việc mong có thể về sớm. Cuối cùng công ty không gặp vấn đề gì cả, mà còn điều tra ra được có người đứng sau giở trò. Trong phòng họp, trước tất cả nhân viên, Masew đứng im một chỗ nhìn họ với ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thở cũng không ai dám thở , luồn sát khí toát lên từ người anh khiến ai nấy cũng tái xanh mặt.

- "Nói!! ai là người đứng sau vụ này. Tốt nhất nên khai ra, đợi tôi bắt được thì cả cái mạng cũng không còn. "

Giọng trầm cất lên có vẻ bình tĩnh nhưng lại đầy uy lực. Mọi người không dám nhúc nhích, chỉ đưa mắt liếc nhìn nhau .Masew hỏi lại lần hai, anh đã cố kiềm chế hết mức có thể . Để cho anh nhắc lại lần hai thật sự rất lớn chuyện, ai nấy cũng đều rất lo lắng, nếu mà không có người nhận tội thì tất cả phải chịu chung số phận. Đột nhiên David - cánh tay trái đắt lực của Masew ở mỹ mang một người vào.

-"Chủ Tịch, tôi thấy tên này đang cố trốn thoát khỏi đây. Tôi nghi hắn chính là người gieo rắc rối này. "

Anh ta quỳ xuống dưới chân anh, chấp tay khóc lóc xin tha mạng.

-"Xin tha tội cho tôi...... có người đã thuê tôi làm ạ...."

-"Ai? "

-"Dạ.....là Nguyễn Tổng ạ!! "

Trong một giây nào đó, anh lại nhận ra bản thân bị rơi vào bẫy của Bảo Khánh sắp đặt nên

<<" Nguy rồi, Phương Tuấn đang ở nhà một mình...">>

Anh lập tức bắt chuyến bay về lại Việt Nam càng sớm càng tốt. Về đến nơi lại không thấy cậu đâu, căn hộ không lấy một bóng người. Trên bàn vẫn còn bữa cơm dở dang đã nguội lạnh của cậu vào hai ngày trước. Anh tức giận đến điên người, rút điện thoại ra gọi cho Bảo Khánh. Bởi anh biết ngoài hắn ra thì không ai dám làm chuyện này cả.

-"Tôi nghe "

-"Con mẹ nó, tên khốn nhà cậu, dùng thủ đoạn bỉ ổi lừa tôi trở về Mỹ, cậu bắt tiểu Tuấn đi đâu rồi.....Hả".

Hắn bật cười, giọng điệu khiêu khích, trêu chọc

-"Nè anh chửi tôi làm cái gì , Phương Tuấn vốn thuộc về tôi nên bây giờ tôi đem em ấy trở về lại bên tôi thôi. Với lại không phải tôi nói tôi sẽ khiến anh thất bại thảm hại rồi sao . Đúng không? hahhhahha".

-"Mày dám!! Mau thả tiểu Tuấn ra "

-"Xin lỗi tôi phải cúp máy đây, vì bây giờ tôi phải cùng em ấy ôn lại kỉ niệm rồi! Bye nha!! hahhahhahhah "

- "tít.......tít......tít...... Khốn kiếp. Nếu mày đã muốn đối đầu thì tao sẽ đấu với mày....."

________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro