Chap[21] Chỉ Có Cách Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chú ý :nội dung bên dưới là HE ai không thích có thể cho qua nhé!" nói cho có lệ vậy thôi chứ tui là tui biết m.n hết à nha.

Sáng hôm sau, Phương Tuấn mơ màng tỉnh dậy , cơ thể như có tảng đá đè lại, cự quậy một chút liền cảm nhận được cơn đau từ phía sau truyền đến . Cậu khẽ mở mắt ra ,nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra mình không còn ở căn phòng đêm qua nữa, mà là một căn phòng khác -phòng của cậu trước kia. Quần áo  được thay đàng hoàng , máu cũng được lau hết. Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, mệt mỏi nhắm mở đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức. Nhớ lại đêm qua bị hắn cưỡng bức trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cậu gượng sức muốn ngồi dậy, bước xuống giường. Nhất định cậu phải thoát khỏi đây, cậu không thể ở lại đây thêm được nữa . Vừa đúng lúc thì Bảo Khánh đi vào.

-"Em đang bị thương mà muốn đi đâu?"
 
Thanh âm trầm ấm cùng với hành động bế cậu trở lại giường cực kỳ ôn nhu. Không hề giống tên ác ma đêm hôm qua hành hạ vũ nhục cậu. Nhưng dù có dịu dàng tới mức nào thì cậu cũng thấy cực kỳ kinh tởm. Hắn còn biết quan tâm rằng cậu bị thương sao?  Đây không phải do hắn gây ra chắc. 

Cậu trừng mắt với hắn

-"Mau thả tôi về !!."

Hắn cau mày bắt đầu khó chịu
-"Đây là nhà của em. Phòng của em. Thế em còn muốn về đâu?  "

-"Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà của tôi. Masew còn đang chờ tôi".

Hắn nổi cả gân xanh, khuôn mặt thoáng chốc biến sắc, đôi mắt đầy tơ máu, nắm chặt cằm cậu tưởng chừng như xương quai hàm sẽ bị hắn bóp vụn mất.

-"Masew lại là Masew.....em còn chưa nhớ ra sao?  Có vẻ chừng đó cũng chưa đủ hiệu quả nhỉ. "

-"Anh.......anh....... muốn làm gì?  "

Hắn bây giờ rất tức giận, hắn nhớ lúc trước ở quán Bar đó có sử dụng bạo hành, chắc nó chính là ký ức kinh hoàng nhất của cậu. Hắn không hề quan tâm đến vết thương của cậu . Một đường kéo xuống tầm hầm, do va chạm đồ đạt và làm trái ý hắn, cậu lại nhận thêm vài vết thương trên cơ thể mình.

Tới tầm hầm,  hắn mạnh bạo ném cậu vào một căn phòng khiến đầu cậu đập trúng thành ghế. Nơi đây có rất nhiều dụng cụ tra tấn được hắn tạo ra từ lúc lên làm Chủ Tịch dùng để xử lý những tên phản bội hoặc làm những việc tổn hại đến hắn thì đều bị đưa đến đây. Trong lòng Bảo Khánh thật không muốn cho cậu vào nơi này chút nào đâu nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu có thể nhớ ra hắn mà thôi.

Cả thân thể cậu trầy xước , một bên mặt máu như đã muốn nhỏ giọt do bị đập đầu. Cậu ngước mặt lên nhìn thấy hắn vớ lấy một chiếc roi da gần đó rồi nhìn hắn lạnh lùng thẳng tay quất tới tấp vào da thịt mình.

-"A..a.a.....đau....xin anh..hãy......dừng.......lại...xin anh mà"

Roi đầu tiên quất xuống , đầu cậu không còn nổi suy nghĩ nào nữa, tất cả ý thức, tế bào, dây thần kinh đều đang bị cơn đau chiếm trọn.

Cậu cố gắng cầu xin Bảo Khánh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng cùng những đòn roi không chút lưu tình. Roi này đã được đặt chế, khi đánh không hề để lại sự trầy da tróc thịt . Phương Tuấn vì quá đau mà không thể duy trì tỉnh táo , cậu nằm co rúm lại chịu đựng từng cơ thịt bị đánh đến bầm tím. Không còn sức để la, cũng không còn sức để trốn tránh những đòn roi đó nữa. Chỉ biết nằm im thống khổ , nếu không phải lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng thì cứ tưởng rằng cậu đã chết mất rồi.

-"Em mau nhớ ra tôi đi...mau nhớ đi"

Hắn điên cuồng vung tay đến mệt lã người mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Vứt chiếc roi sang một bên , xé nát bộ đồ đã rách tơi tả từ trước, đi tới lấy  một sợi dây thừng ,trói hai tay cậu lên quá đầu, chân thì quỳ giữa nền đất lạnh lẽo. Cậu bị trói trong một tư thế cực kỳ khó chịu, hắn lại dùng một dây thừng khác nữa đặt vào giữa hai chân, cậu thật tình không thể hiểu ý đồ của hắn là gì .

-"Anh...tính làm gì....?.......xin anh đừng đối xử với tôi như vậy nữa"

-"Bảo bối ngoan, cố chịu đựng đến khi em nhớ ra tôi nhé."

Hắn nở nụ cười một cái khiến cậu lạnh run cả người. Cậu thật sự quá sợ hãi rồi, kẻ này là một kẻ điên, cậu khóc nức nở. Sợi dây được đưa vào giữa hai cánh mông khiến cậu có chút khó chịu vặn vẹo thân mình. Sau một hồi chuẩn bị xong xuôi , hắn bắt đầu kéo mạnh sợi dây thừng được bện qua lại. Hai mắt cậu trợn lớn ,miệng la hét tạo thanh âm thảm khốc , phá vỡ mọi không gian yên tĩnh.

-"Â.....a.a..a..a."

Cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của hắn rồi. Hắn đi ra phía sau cậu, giữ chặt hông, cắm phân thân vào hậu huyệt rồi liên tục thúc mạnh. Nơi địa phương có vô số thương tổn nay phải chịu tác động của sợi dây kia cùng với con quái vật của hắn lập tức trở nên đau rát ,không ngừng rỉ máu .Cậu cảm nhận được da thịt nơi ấy giống như bị đoạn giây kia cứa đứt ra, không sót một chỗ toàn vẹn nào.

-"Làm ơn tha cho tôi đi.....tôi không thể.....xin anh........đau lắm....."

-"Nhớ ra tôi đi........em mau nhớ đi....."

Vẫn là câu nói đó, tại sao hắn cứ bắt ép cậu nhớ lại vậy chứ.  Hắn kéo mạnh, cậu lập tức la lên, thân người càng vặn vẹo thì càng kích thích nơi hạ huyệt . Sợi dây buộc ở cổ tay lại càng siết chặt vào nhau khiến nó đỏ hết lên . Đau đến tứa máu.  Tầng suất của những cú thúc đẩy ngày càng tăng lên đến mức tối đa, khiến thân thể cậu đau đến tâm tê liệt phế , mơ mơ màng màng, đôi mắt mờ đi không còn nhìn rõ phía trước được nữa. Đầu thì tự nhiên đau nhức vô cùng, từng hình ảnh,  ký ức của quá khứ tan thương tràn về như một cơn đại hồng thuỷ.

-" Từ nay con tên là Nguyễn Phương Tuấn"

-" Mau cút đi "

-"Đúng là thứ đê tiện "

-"Tôi có lẽ đã thích anh mất rồi "

-"Có người đã bán cậu vào đây "

-"hahaha làm như mình còn thanh cao trong sạch lắm vậy "

-"Chỉ cần được nhìn thấy anh, tôi nguyện đánh đổi tất cả "

-"Em tin một ngày nào đó, anh sẽ thật sự thích em.......Bảo Khánh, cho dù có năm năm hay mười năm đi chăng nữa thì em vẫn luôn chờ đợi anh "

Phương Tuấn nước mắt không ngừng tuôn rơi,

<<  "Làm ơn, làm ơn đừng nhớ lại nữa,  đừng nhớ đến người kia nữa ">>

Cậu bất lực quỳ trên sàn, đầu lắc lắc như không chấp nhận được mọi thứ lại như thế này. Quá khứ hiện ra trong đầu như một cuốn phim tài liệu, cậu ước rằng nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

<<" làm ơn ai đó nói với tôi là không phải sự thật đi sao mình.....sao mình lại có thể yêu tên ác ma này chứ? Mình không can tâm">>

Bảo Khánh vẫn đang chìm trong trò chơi của hắn thì tự dưng thấy có chút biểu hiện lạ trên gương mặt của cậu. Hắn nhanh chóng ngừng lại cũng như tháo hết những thứ trên người cậu ra.

Mùi máu tanh xốc lên làm hắn có chút khó chịu. Hai mắt đã lệ nhoà ngập tràn đau đớn nhìn hắn,  trước khi ngất lịm dần đi . Đôi môi tái nhợt bất giác mấp máy vài từ ngắc quãng.

"Bảo ..Khánh......anh....thật.....độc...ác.."

__________________________
tui khóc đây..😥😥....La La ác quá đi.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro