Chap[3] Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: nội dung bên dưới là He,ngược thân nha mọi người. Nên đọc kĩ ,trước khi đọc mà nói chú ý vậy thôi, cho có lệ chứ tui là tui biết hết, mấy người hóng chap này lắm nè😂.




Bảo Khánh rời khỏi người cậu để trút quần áo khỏi người mình, bắt lấy cơ hội cậu nhanh chóng ngồi dậy chạy đi.  Hắn thấy vậy, liền nắm tóc  cậu lôi ngược lại,  rất đau nên cậu ngã trở về giường.

-"A....a.....Bảo Khánh..em say rồi...........em đừng làm vậy..."

Phương Tuấn cố gắng gào thét để hắn có thể tỉnh táo trở lại nhưng vô ích. Hắn lột sạch đồ mình lộ ra phân thân to lớn doạ người ngay trước mắt khiến cậu sợ hãi vô cùng.Đôi mắt đầy tơ máu, Hắn áp chặt cậu xuống giường rồi kéo quần cậu xuống, hai tay cào loạn xạ, phát mệt hắn lấy chiếc cà vạt trói tay cậu lại.

Bảo Khánh hung bạo hôn xuống cánh môi, cậu thì cắn chặt răng không cho lưỡi tiến vào. Hắn thấy vậy liền bóp chặt khớp hàm cậu, đau quá nên hé mở ra một tý thì bị lưỡi hắn đục khoét sâu vào bên trong, khiến nước bọt trào ra mép miệng. Di chuyển xuống cổ rồi đến hai đầu nhũ làm cho mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết đỏ.
Vốn là con người tàn độc, hắn lật người cậu lại, giữ chặt hông , một phát tiến thẳng vào bên trong.

-"A...a..a.a...."

Tiếng hét chói tai đó không khiến hắn tỉnh rượu mà còn khiêu khích hắn ra vào mạnh hơn. Hắn nắm lấy tóc của cậu, đè đầu nhấn xuống nệm , điên cuồng trừu sáp. Cúc huyệt bị rách, toàn thân trở nên tê dại và đau đớn.
Nội bích bị chọc thủng , cảm giác như mọi thứ bên trong vỡ vụn.

-"A.....đau......quá.....làm ơn.......Bảo Khánh .......em....mau......dừng lại....."

Độ ẩm nóng bên trong của cậu làm tăng sức khoái cảm của hắn. Khiến hắn không thể nào dừng lại mà cứ tiếp tục tàn phá nơi này. Còn Phương Tuấn thật sự không thể tin được điều này đang xảy ra với mình, nước mắt tự khắc mà rơi xuống. Khóc đến sưng cả mắt , van xin đến khàn cổ họng nhưng đổi lại chỉ là những cú thúc hung bạo không có điểm dừng của hắn .

Đến gần sáng hắn mới chịu buông tha cho, kiệt sức cậu cũng ngất tự bao giờ.
Tỉnh dậy, đầu óc nặng nề hắn nhìn qua thì giật mình khi thấy cậu đang nằm bên cạnh, tay còn đang bị trói, dưới chân thì có một vũng máu còn ứ động. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, lấy tay đập đập bên đầu cố nhớ lại chuyện tối qua.

<< "Phải rồi, mình uống say quá nên đã .....giờ sao đây?.......hay chối tội cho rồi " >>

Hắn tháo cà vạt đang trói tay cậu ra, lấy một ly nước tạt thẳng vào mặt

-"Dậy coi"

Cậu sặc ho vài tiếng, đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố gắng từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ của hắn. Sợ hãi liền lùi ra phía bên kia, phát hiện cả người mình đang loã thể nên vội vàng kéo chăn che lại. Hắn nở nụ cười khinh bỉ

- "Hay nhỉ?  Tối qua nhân lúc tao say , mày đã câu dẫn tao rồi giờ còn làm như thanh cao. Đúng là thứ đê tiện !!"

Chính hắn đã cưỡng bức cậu, còn bây giờ lại thốt lên những lời sỉ nhục cậu. Thật sự không thể chịu được mà.

-"Không có....chính em đã......đã....."

Mặc dù rất uất ức nhưng cậu không thể nói ra thành lời được. Dù sao khi say thì thường không nhớ cũng như không kiểm soát được hành động của bản thân. Với lại cậu không thể ghét hắn, bởi trái tim cậu không cho phép làm thế. Mắt đã nhoà bởi lệ tuôn tràn

-"Sao? Mày lại muốn nói chuyện này với ba à. Hạng người như mày dù có cố gắng cũng không làm được gì đâu."

Hắn cũng khá lo lắng, nếu như cậu nói với ông chuyện này thật thì hắn sẽ gặp rắc rối to.
Cậu không nói gì ,cố gượng chịu đựng vết thương chạy vào nhà tắm. Đóng mạnh cánh cửa, dựa lưng vào tường trượt người xuống nền rồi bật khóc. Tại sao?  Nam nhân với nam nhân lại xảy ra chuyện này?  Cậu lại bị hắn cường bạo...Phương Tuấn ôm lấy thân mình run rẫy, xả vòi nước cố tẩy sạch những vết đêm qua. Cậu cảm thấy rất đau lòng, những lời hắn nói thậm tệ như cứa vào tim cậu, hắn ghét cậu đến vậy sao?. Phải rồi, từ trước đến giờ hắn có bao giờ quan tâm cậu dù chỉ một chút. Chỉ là do cậu quá ngốc thèm khát sự yêu thương từ hắn rồi tự cậu đa tình mà thôi. Không có từ nào để diễn tả được sự đau đớn như lúc này, là nỗi đau không thể xoá sạch mà in sâu mãi trên thể xác lẫn trái tim.

Từ nhỏ đến lớn cậu và hắn đều giống nhau. Đều thiếu tình yêu thương từ mẹ, có điều Bảo Khánh luôn được bao bọc bởi sự sung sướng còn cậu lại không được may mắn như hắn, chỉ đến sau này gặp được ông thì cuộc sống mới tốt hơn một chút. Nhưng cậu luôn phải sống trong sự ghét bỏ, muốn loại trừ cậu của hắn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro