Chap[6] Trở Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau,

Đi trên con đường như phủ lớp mây đen nặng kịt bởi những hạt mưa rơi lả tả trong cơn gió lạnh của tháng tư. Phương Tuấn đi chậm lại một chút rồi đưa tay ra đón nhận chúng. Ngắm hạt mưa rơi mà trong lòng lại nảy lên một cảm giác gì đó rất chua xót. Bỗng chợt hình ảnh hắn hiện lên, tại sao cậu cứ phải nghĩ đến hắn như vậy chứ.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Bảo Khánh gây ra chuyện lớn và buộc phải qua Mĩ. Thời gian hắn rời Sài Gòn, cũng là lúc nhưng cơn mưa rơi như lúc này. Cậu luôn sống trong những ngày tháng yên bình như ý cậu muốn, không có đau đớn, không có nước mắt. Nhưng đâu đó lại có cảm giác cô đơn. Cái cảm giác này là sao chứ?
Cứ mãi nhớ một người từng gây tổn thương , huỷ hoại con người cậu. Có lẽ ký ức đó rất đáng sợ nên nó mãi bám theo hay là trong đó còn có một điều gì khác. ? Cả bản thân cậu cũng không thể hiểu được.

Ở một nơi khác cũng có người đang phải khổ sở với trái tim mình. Xa cậu rồi Bảo Khánh mới biết được, cậu quan trọng với hắn biết nhường nào. Hắn luôn tự giằn vặt bản thân phải xoá hết những hình ảnh về người con trai kia nhưng không thể được. Nỗi nhớ mờ ảo, không rõ ràng ấy càng khiến hắn cảm thấy cậu như khắc sâu vào trong lòng hắn mất rồi.

Suy nghĩ lại tiếp suy nghĩ, thử hỏi cả hai trái tim có khi nào ngừng nhớ về nhau? Dù ấn tượng và quá khứ chỉ toàn là đau thương nhưng không thể chối cãi được là họ có một chút tình cảm gì đó dành cho nhau. Có thể là tình anh em, hay cũng có thể là một thứ đặc biệt hơn nữa.

Hôm nay là ngày mà Bảo Khánh trở về Sài Gòn mà không hề báo trước . Cậu vẫn không hay biết gì. Từ trường học trở về trời đã tối , mệt mỏi đi thẳng vào phòng tắm thư giãn gân cốt. Trong bóng tối đã có một người quan sát nhất cử nhất động của cậu tự bao giờ. Ánh trăng lập lờ sau bức màn khiến cho không gian căn phòng trở nên huyền bí , lãng mạn. Không cần bật đèn mà leo thẳng lên giường, định đánh một giấc đến mai. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một cái gì đó mềm mại đang ma sát lấy môi của mình. Giật mình, vội bật công tắt đèn lên. Ánh sáng xua tan cái bóng tối đen kịt đó để lộ ra khuôn mặt anh tuấn .

Cậu hơi trợn mắt , vẫn chưa thể tin được người đang ở trước mặt mình là kẻ đã từng năm năm trước hành hạ mình đến bờ vực sinh tử . Hắn đã ở trong phòng cậu , từ lúc nào cớ chứ ? Cậu run rẫy, môi mấp máy liên tục.

- "Anh sợ tôi đến vậy sao? " hắn ôn nhu nói

-".........." cậu *lắc đầu *

Cậu cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Lấy hết dũng khí nhưng lại yểu xiều trở lại. Nụ cười nửa bên với khuôn mặt tàn khốc đó mà hình như nó còn có cái gì đó khác nữa, giọng nói lạnh lùng quen thuộc, nhưng cách xưng hô lại khác đi, không còn là "Tao -Mày " như khi xưa nữa. Cậu cũng hơi bất ngờ khi hắn chịu gọi cậu bằng "anh"

-"Em.....em.....về...rồi...sao?..... Sao không báo.....cho anh....biết để anh ra đón...."

-"Mới sáng nay.... tôi sợ làm phiền anh nên không gọi."

Bảo Khánh, hắn cũng có lúc như thế này sao? Điều này thật khiến trong đầu cậu như muốn phát điên lên.

-"Anh nhớ tôi chứ? "

-"Có......một chút " *Giọng nói lí nhí *

Hắn cứ ngồi mãi ngắm nhìn khuôn mặc của cậu, đúng là không thể phủ nhận là cậu rất đẹp, rất thuần khiết dù đã bị hắn huỷ hoại sự thuần khiết đó, nhưng bây giờ còn đẹp hơn so với năm năm trước. Bỗng dưng hắn tiến gần hơn cho tay định vòng qua cổ thì cậu bất giác tránh né lùi qua một bên. Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận nhưng không ngờ hắn lại mỉn cười, một nụ cười thật ôn nhu.

-"Đừng sợ.....Tôi chỉ muốn ôm anh ngủ thôi."

Nhưng rồi lại thay đổi giọng điệu

-"Anh đang nghĩ tôi sẽ làm gì anh hả? Đừng có mà lợi dụng tôi mà thoã mãn ham muốn cho anh nhé... tôi không có ngốc như vậy đâu."

Mặt Phương Tuấn đỏ như khỉ ăn ớt rồi

-"Ai nói.....không có à nha.....anh có nghĩ cái gì đâu chứ."

Bảo Khánh bỗng dưng lại nở cười ,nụ cười mà trước giờ nó chưa từng xuất hiện trước mặc cậu. Cánh tay thoáng chốc ôm trọn cả người cậu vào lòng. Thật ấm áp, không ngờ cậu cũng có lúc được hắn đối xử ôn nhu như thế này. Trái tim lại đập loạn xạ . Cậu cố cự quậy đẩy hắn ra, vì nếu gần sát nhau, có thể hắn sẽ nghe được tiếng trống luân hồi của cậu mất. Hắn đưa mắt nhìn cậu

- "Tuấn, anh đã từng thích tôi chưa?"

Sao đột nhiên hắn lại nói như vậy. Cậu cũng chả biết phải trả lời như thế nào. Nếu trả lời là Không thì chắc chắn cậu sẽ làm hắn nổi giận. Mà nếu trả lời là Có thì có phải cậu đang lừa gạt hắn. Cậu đâu biết rằng mình có thích hắn hay là không?.

-"...................."

Chờ đợi câu trả lời quá lâu, hắn đè cậu xuống giường. Hai tay chống xuống giường để giữ thăng bằng. Trong phút chốc, với tư thế này , khiến cậu nhớ lại những năm tháng địa ngục trước kia , sợ hãi mà run rẫy kịch liệt .

-"Tôi thì có lẽ đã thích anh mất rồi!!!"

Phương Tuấn mở to đôi mắt lên, nuốt nước bọt khan. Hắn luồn tay vào chiếc áo phông mỏng, xoa nấn, vuốt ve hai bên ngực rồi dần xuống eo và hông. Hắn đang tận hưởng, kiểm tra lấy thân thể cùng làn da bạch ngọc này. Thì đột nhiên hắn nhìn lên, thấy đồng tử long lanh, khoé mi đã đọng nước mắt của cậu thì hắn dừng lại. Không hiểu sao, hắn bây giờ lại không muốn làm cậu khóc, nếu là trước kia thì nước mắt cậu chính là hứng thú, là niềm vui của hắn.

Bảo Khánh đưa tay béo má mềm mềm , đỏ hồng của cậu, rồi hôn lên trán một cái

-"Ngủ thôi....anh trai bé nhỏ của tôi!!"

Xoay người cậu rồi ôm vào lòng, từng lời nói cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu. Làm cho Phương Tuấn cứ như trên thiên đường vậy<<..".có phải đây là mơ?">>

Sau khi qua Mỹ chuyện gì đã xảy ra với hắn? Tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy? Hồi nãy do quá sợ mà không nghe rõ hắn nói cái gì, bây giờ mới nhớ lại <<" Bảo Khánh.....em ấy nói....thích...thích mình sao? ">> Các dây thần kinh, rồi đến từng tế bào cứ như đánh nhau loạn xạ trong người cậu khiến cậu cứ mãi suy nghĩ không thôi. Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi dần nhắm mắt lại, cậu ước thời gian hãy ngừng trôi đi. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm này lâu hơn. Để rồi , sau này không phải hối tiếc nữa.

____________________________

Đừng tưởng là tui sẽ cho hai ổng hạnh phúc bên nhau ,không để như vậy đâu , truyện còn dài và còn thú vị ở sau kia kìa 😄😄đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro