Chap[5] Phát Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cậu chả còn nhận thức được việc gì nữa cả. Cả người tê dại, khóc đến cạn nước mắt, khuôn mặt tái nhợt,  không còn chút sức lực nào mà nằm trườn xuống nền nhà, mặc cho hắn chà đạp. Phương Tuấn có thể cảm nhận được mình sắp chết tới nơi, cố gắng chấp tay cầu xin một chút thương hại từ hắn dù biết là trái tim của hắn sắc đá đến mức nào.

- "Đau lắm..ah....xin em hãy........dừng lại......làm ơn...ah....đừng làm nữa.....ah"

-"Đau sao ? Mày đau thì liên quan gì đến tao?

Hắn nâng mông cậu lên lại tiếp tục điên cuồng trừu sáp. Cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu cực xấu, không hiểu sao máu từ trong miệng và mũi tự dưng chảy ra. Huyết từ huyệt đạo đã ra nhiều giờ lại nhiều hơn, không ngừng nghỉ.
Đột nhiên,  cánh cửa phòng mở toan ra. Hắn giật mình quay đầu thì thấy một người đang bất động đứng đó.

-"Ba...!!"

Là ông, Hải Minh .Đáng lý ra theo như dự định là 2 ngày nữa ông mới trở về nhưng cô giáo chủ nhiệm liên tục báo với ông về tình trạng của Phương Tuấn, cậu hay nghỉ học. Ông lo lắng lắm và thấy khó hiểu ,sao lúc nào ông gọi về thì cả hai đều nói vẫn ổn, không hề có chuyện đó. Với ông, biết người nghỉ học là Bảo Khánh thì ông còn tin được, chứ là cậu thì không thể nào, cậu rất ngoan và chăm chỉ kia mà. Thế là ông quyết định về sớm hơn dự tính và ngay cả hắn cũng không lường trước được việc này.

Khi vừa về tới nhà, ông không thấy quản gia và người giúp việc đâu cả bởi hắn đã cho nghỉ phép hết rồi,  tránh có ai biết được chuyện xấu xa của hắn. Ông nghe những âm thanh rất chói tai, lúc đầu còn tưởng hắn đem người ngoài về nhà làm bậy, nhưng nghe kĩ hơn thì ông nhận ra đó không phải là của một nam một nữ <<" hình như là tiếng của cậu và Bảo Khánh">>. Nhanh chóng đi lên phòng thì mới phát hiện ra một cảnh tượng khiến ông không thể nào chợp mắt được. Hai đứa con trai của ông đang làm cái gì thế kia. Hắn ngừng lại mọi động tác, tránh qua một bên thì lúc này ông mới thấy rõ được Phương Tuấn. Cả thân thể trần truồn đầy dấu bầm tím, trên miệng có rất nhiều máu chảy ra và đặt biệt là ở phần dưới thân. Thật kinh khủng, ông không dám nhìn tiếp nữa. Vung một cái tát vào mặt Bảo Khánh.

-"Thằng khốn nạn này, sao mày lại dám làm những chuyện vô đạo lý này hả?"

-"Mau gọi cấp cứu.... nhanh lên !!!"

Trong mơ hồ, cậu có thể nghe được tiếng ông đang gọi cậu,  đây có phải là mơ không, dường như đau đớn đã nhẹ bớt hẳn rồi, cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hơi thở rất yếu, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đến bác sĩ cũng khá kinh ngạc khi gặp ca này, nó rất khủng khiếp, nhìn chỗ tư mật bị thủng dẫn đến xuất huyết không ngừng.

Trên dãy hành lang yên tĩnh , hắn đang ngồi trên  ghế chờ, còn ông thì đứng ngồi không yên,  hay tay chấp ra phía sau đi đi lại lại ở trước phòng cấp cứu. Sau ba tiếng đồng hồ,  ánh đèn cấp cứu đã tắt. Một vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi làm ông cực kỳ lo lắng.

-"Bác sĩ,  Con trai tôi,  nó sao rồi? "

-"Rất may là cậu Tuấn được đưa đến cấp cứu kịp thời, trễ khoảng chừng 5 phút nữa thì tôi e rằng........ Nhưng thưa Nguyễn Tổng giờ thì không sao rồi."

-"Phù *thở * "Cảm ơn ông bác sĩ , Và xin ông hãy giữ kín chuyện này, đừng để lộ ra bên ngoài."

-"Vâng, đó là chuyện tôi cần phải làm mà."

Ông thở phào nhẹ nhõm, vậy là Phương Tuấn đã thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.Lúc ngồi ở bên ngoài khuôn mặt hắn cũng có chút gì đó lo sợ. Điều gì khiến hắn sợ như thế?  Là sợ ông sẽ trách tội hắn, hay là trong lòng hắn cũng đang sợ cậu chết đi ?

-"Con nói chuyện với ta một lát"

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm không gian yên tĩnh. Bảo Khánh đang ngồi đối mặt với ông trong phòng , nhưng ánh mắt không dám nhìn vào ông.

-"Nói cho ta biết, Bao lâu rồi? "
Giọng nói trầm thấp đầy khí chất lạnh lùng.

-"Từ lúc sinh nhật của ba...."

Ông khá ngạc nhiên, <<"Tiểu Tuấn đã chịu tổn thương lâu như vậy rồi sao ">> vậy mà ông không hề hay biết,  nếu như ông không quan tâm mà về đúng thời gian thì chắc có lẽ cả đời ông cũng không thể biết được chuyện động trời này.

-"Tại sao con lại hành xử như thế,  Tiểu Tuấn là anh trai của con mà?"

-"Nó không phải là anh con. Trên đời này con không hề có một đứa anh trai nào cả !! Con căm ghét nó."

Ông đau đầu quan sát khuôn mặt không chút biểu tình gì của hắn. Phải rồi , giờ ông mới nhận ra một điều chính ông là kẻ gián tiếp gây ra tổn thương cho cậu. Từ lúc đầu khi gặp nhau,  Bảo Khánh đã rất ghét cậu, đáng lý ra ông không nên để cậu gần hắn mới phải. Ông nghĩ ở cùng nhau lâu dần sẽ sinh tình cảm nhưng có lẽ ông đã sai. Bởi muốn bù đắp cho Phương Tuấn, cậu được ông chiều chuận, đối xử nhẹ nhàng ,còn hắn vì muốn dạy hắn phải chững chạc, bản lĩnh nên luôn nhận được sự lạnh lùng, khắt khe. Điều đó khiến hắn cảm thấy ganh tỵ và càng căm ghét cậu nhiều hơn ,rồi dẫn đến kết quả tội tệ như ngày hôm nay.

Ngồi yên lặng, ông không ngừng suy nghĩ. Lúc trước, khi đứng trước bàn vị của Lâm Hạ, mẹ cậu,  ông từng thề rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu thật tốt mà giờ lại để cậu trở nên thân tàn ma dại thế này. Khi xuống dưới cửu tuyền làm sao dám ăn nói với cô ấy.

-"Hết ngày hôm nay, con theo ta qua Mỹ đi."

Hắn nghe ông nói mà sững cả người.
-"Nhưng mà.....con...."

-"Không được phép cãi lại, nhanh thu dọn đồ đạc, ngày mai ta xuất phát."

Với tình hình hiện tại, ông không thể để cho Bảo Khánh và Phương Tuấn ở chung được nữa. Quyết định này có vẻ đúng đắn, ông muốn để cho hắn suy nghĩ chín chắn,  trưởng thành hơn thì lúc đó mới an tâm được. Dù hắn không muốn chút nào nhưng vẫn phải tuân theo.

Ngày cả hai cha con họ chuẩn bị rời khỏi Sài Gòn. Ông căn dặn quản gia và mọi người phải chăm sóc tốt cho cậu. Hắn có ghé qua bệnh viện thăm cậu , nhìn liếc qua một lát rồi bỏ lại bó hoa trên bàn. Sao hắn lại lưu luyến gì nơi đây thế nhỉ?  Tại sao lại không muốn rời đi? Chắc hẳn ,tận sâu bên trong hắn có một thứ tình cảm gì đó đối với cậu. Thứ tình cảm không rõ ràng , chưa quá sâu sắc để có thể bùng phát ra bên ngoài . Vậy nên mới bị bản chất lạnh lùng, tàn ác lấn chiếm, dập tắt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro