Cháp 10: Đừng buông tay em có được không????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Sau cái ngày cô gái đó xuất hiện, tâm trạng Phương Tuấn cứ nghĩ ngợi lung tung không sao yên lòng được, cậu sợ một ngày nào đó như lời ả nói Bảo Khánh sẽ rời xa cậu, ngày qua ngày đối với cậu thật dài học hành cũng sa sút hẳn.

        Liam và Lê Tuấn Anh thấy cậu có chút kỳ lạ nên cũng quan tâm mà hỏi.

      -" Nè, mày không sao chứ"_Liam.

     -" Tao thấy mày không khỏe, có chuyện gì sao nói tụi tao nghe"_ tuấn anh.

      -" Không có gì"

       Cậu chỉ trả lời một cách nhạt nhẽo rồi nằm dài xuống bàn, cặp mắt cứ như hướng về phía xa xâm vô tận, nếu là Phương Tuấn thường ngày sẽ không như vậy cậu so với bây giờ thật sự như một người khác vậy.

     Cũng như thường ngày Nguyễn Bảo Khánh đều đến đón cậu, Phương Tuấn cũng không nói gì mà yên ổn bước lên xe suốt dọc đường cậu nói lấy một câu, anh hỏi gì cậu cũng không trả lời chỉ im lặng đưa mắt nhìn những cảnh tượng xung quanh, không hiểu sao lúc này cậu cảm giác mình như lạc lõng thiếu đi sự vui tươi như trước cậu hiểu mình đang làm gì chứ, cậu cũng biết chính cậu đã tự động biến bản thân thành con người khác, Phương Tuấn thật sự cần thời gian để chấn chỉnh lại tất cả, cậu rất muốn trở lại là một Phương Tuấn của ngày xưa luôn nở nụ cười luôn cho người khác một không khí vô cùng ấm áp.

     -" Phương Tuấn, em sao vậy?"

     Nguyễn Bảo Khánh khá lo lắng cho cậu nên hỏi lần nữa.

     -" Em không sao?" Vẫn khuôn mặt đó không có một chút gì gọi là sức sống.

    -" Phương Tuấn em đừng như vậy có được không, anh không muốn em cứ như người mất hồn như vậy, em không vừa ý chuyện gì có thể nói cho anh biết, thậm chí em có thể đánh anh, mắng anh, anh cũng chấp nhận em đừng có như vậy có được không?"

     Anh thật sự không còn kìm chế được bản thân mình mà vừa nói vừa ôm chặt cậu vào lòng, nhìn thấy cậu như vậy tim anh như có ai đâm ngàn nhát dao vậy, anh chưa từng thấy dáng vẻ cậu như vậy bao giờ, anh chỉ muốn cậu là một bảo bối của anh như trước hồn nhiên, trong sáng và lúc nào cũng luôn vui vẻ, chỉ cần thấy cậu cười dù trước mắt anh có tăm tối đến đâu thì cũng sẽ được thắp thêm ánh sáng từ cậu.

      -" Bảo Khánh hứa với em đừng rời xa em có được không, em rất yêu anh em không muốn mất anh đâu Bảo Khánh ".

      Đến giờ phút này cậu như hoàn toàn chấn tĩnh lại anh ôm chặt lấy cậu, cậu cũng ôm chặt lấy anh mà khóc, Phương Tuấn đã nói hết những gì từ tận đáy lòng mình vì mấy ngày nay cậu không ngủ được, ăn uống cũng không nhiều tất cả là do chuyện này mà ra thôi, cậu chỉ sợ càng hi vọng thì nó lại càng dễ mất, cậu không sợ gì cậu chỉ sợ mất anh.

     -" Đồ ngốc, anh sao có thể rời xa em được anh rất yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mình, em đừng gì những chuyện không đâu làm tổn thương bản thân có được không, hãy trở lại là bảo bối của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, anh yêu em Phương Tuấn".

     Nguyễn Bảo Khánh nói xong thì hôn lên trán cậu một cái an ủi, Phương Tuấn cũng tỏ vẻ hài lòng về lời nói của anh, phải cậu vốn là người không biết lo nghĩ gì nhiều nay chỉ vì một câu nói mà làm mất đi sự tự tin, vui vẻ của mình cậu không thể tự đẩy bản thân vào cái hố sâu mà không tìm được lối thoát.

     Đúng là nói rõ ràng thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều hôm nay Phương Tuấn có hẹn với ba mẹ mình ra ngoài ăn nhưng không có Bảo Khánh vì anh bận có cuộc họp đột xuất nên không đi cùng cậu.

     -" Tuấn Tuấn, con và Bảo Khánh vẫn tốt chứ" Mẹ cậu quan tâm mà hỏi.

     -" Dạ vẫn tốt ạ, ba mẹ yên tâm".

     -" Sao ta thấy con hơi ốm thì phải".

      -" Mẹ à, con trước giờ vẫn vậy ăn bao nhiêu cũng không lên được tý nào hai người đừng lo, nào để con gấp thức ăn cho ba mẹ" Cậu thấy vẻ mặt của bà có vẻ lo lắng thì vội vã chấn an bà.

     -" Tiểu Tuấn nói phải đó, con chúng ta vẫn tốt mà bà đừng lo, tôi tin Bảo Khánh sẽ chăm sóc nó đàng hoàng" Ông cũng thêm vài phần an ủi.

      Nhưng không khí vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị một làn khói âm u làm tan biến tất cả chính là gặp phải Nguyễn Hồng Nhung.

     -" Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi thật có duyên đấy" Nguyễn Hồng Nhung  bước lại gần Phương Tuấn mà đưa cái giọng điệu châm trọc.

      -" Cô là..." Ông Trịnh thắc mắc hỏi.

      -" Ba mẹ chúng ta đi thôi, thật mất hứng"

     Cậu dường như không quan tâm đến lời nói của ả tự động kéo tay ba mẹ mình đi lại quầy tính tiền sau đó thì rời khỏi.

     Ở trong này, Nguyễn Hồng Nhung như bị ôm một cục tức mà không nói nên lời, cũng phải cảm giác nói mà người ta không tiếp thì đúng là mất mặt, nhưng mà tức thì được gì. Ả thầm nghĩ trong lòng sẽ không để cậu yên ổn, vừa nghĩ mà bàn tay siết mạnh.

========================
        Link truyện gốc
Link truyhttps://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Mọi người đọc truyện vui vẻ
Chúc mọi người 2/9 vui vẻ hạnh phúc an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro