Cháp 9: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Bảo bối, em mau mở cửa cho anh".

       "..." Im lặng

      " Em có nghe anh nói không? ".

     "..." Im lặng

     " Nghe anh giải thích đi có được không? ".

     "..."  Im lặng

     " Em không chịu mở anh đập cửa vào đó".

    Bảo Khánh cứ đứng ngoài mà gõ cửa nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.

     Trước giờ, Phương Tuấn luôn là một người điềm tĩnh, cậu vốn dĩ không biết thế nào là giận dữ cả, tính tình tuy bướng bỉnh nhưng cậu rất thương anh từ khi chung sống với Bảo Khánh cậu luôn hết lòng với anh.

     Nhưng hôm nay đổi là gì chứ? Là chính mắt cậu nhìn thấy người con gái khác ôm anh, hôn anh mà anh không hề phản kháng hay làm bất kỳ hành động nào , cậu cũng biết đau chứ, cũng biết xót lắm, cậu cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ làm cậu phải khóc, chắc có lẽ cậu đã sai lầm và cái sai lầm lớn nhất là nhìn thấy cái mình gọi là hạnh phúc.

        " Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh".

      Phương Tuấn lúc này trong phòng mới lên tiếng, vì cậu nghĩ cứ im lặng mãi cũng không làm được gì, vậy thì đuổi người ở ngoài thì cậu sẽ đỡ hơn.

     " Chúng ta cần nói chuyện, em mau mở cửa".

     Phương Tuấn nghe thấy giọng của Bảo Khánh thì lại tức giận nghĩ trong đầu sao anh ta lại lì như thế, cậu tuy bị lừa dối nhưng không thể chịu thua thiệt được, con nhỏ Nguyễn Hồng Nhung là ai chứ, tại sao cậu phải sợ, tại sao phải dương mắt nhìn cô ta âu yếm với Bảo Khánh.

       Nghĩ một lát cậu cũng lấy lại bình tĩnh lấy tay lau nước mắt, nhưng nét mặt vẫn thể hiện rõ vẻ nóng giận bước đến mở cửa, cánh cửa được mở ra Bảo Khánh cũng khá bất ngờ anh cũng không kìm được mà ôm cậu ngay lập tức, nhưng bị cậu xô ra, cái xô của cậu so với dáng người của anh thì không làm gì được, vì anh ôm rất chặt như kiểu không muốn cậu bỏ đi dù chỉ 1 giây 1 phút nào cả.

      " Anh mau buông ra có nghe không "

        Cậu cứ vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì anh càng ôm chặt khiến cho cậu khó thở, trong cơn giận thì con người như mất lý trí không cần suy nghĩ nhiều Phương Tuấn cắn mạnh vào bả vai anh một cái rõ đau, làm Bảo Khánh giật mình mà buông ra, khi thấy đã thoát khỏi, cậu đi nhanh xuống lầu, Nguyễn Bảo Khánh cũng đi theo.

      Đến nơi thấy ả vẫn còn ngồi đó cậu càng nóng hơn nữa đi lại cầm ly nước trên bàn hắt mạnh vào mặt ả làm ả hoảng hốt. Anh cũng khá bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu còn ả thì trợn mắt nhìn Phương Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.( Hihi Tiểu Tứng nhà Đóm không phải dạng vừa mà muốn đụng tới thì đụng nha:> )

     " Nhóc con, mày dám" Ả lớn tiếng chửi cậu.

     " Hơ, cô tưởng mình là ai mà tôi không dám hả? Chính vì tôi có lòng tốt muốn giúp cho cô tỉnh mộng đi và đừng ở đó mà nằm mơ nằm mộng nữa" Cậu đáp trả lại trên miệng cười khẩy 1 cái ra vẻ khinh thường.

     " Mày...".

     " Sao hả, tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì mời cô đi ra khỏi nhà tôi".

      " Mày có quyền gì".

     " Hình như nãy giờ ở đây không ai muốn cô ở lại".

       " Đồ hỗn láo".

       " Đối với những hạng người như cô đây tôi không nhất thiết phải lễ phép".

      " Tao sẽ nhớ cái hành động của mày hôm nay".

     " Hành động của tôi chỉ để dạy dỗ những kẻ mặt dày như cô".

       Nguyễn Hồng Nhung dường như cứng họng với những câu nói của Phương Tuấn, ả cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi hay làm chuyện gì đó mà rời xa Nguyễn Bảo Khánh nhưng hóa ra ả đã đánh giá thấp con người của cậu rồi.

      " Mày được lắm, nhưng mà tao cho mày biết Bảo Khánh sẽ là của tao, à mà tao cũng quên nói cho mày biết, lúc trước tao và anh ấy đã từng mặn nồng với nhau lắm đó, ha"
  
     Sau câu nói ả cười một cách đắc ý xem ra câu nói của ả có tác dụng mạnh đến cậu.

      " NGUYỄN HỒNG NHUNG, cô cút ra khỏi nhà tôi" Nguyễn Bảo Khánh thấy thế liền chửi và đi lại kéo ả ra ngoài.

      Bảo Khánh rất mạnh tay mà ném ngã Hồng Nhung làm ả té nhào xuống mặt đất, trời tuy đã gần khuya nhưng cũng đủ thấy ả thê thảm như thế nào đầu tóc thì bị ướt, thân thể thì đầy đất cát nếu để người khác nhìn thấy thì thôi rồi, ả rất tức giận nhưng chỉ biết nằm đó mà bấu chặt 5 ngón tay dưới đất. Sau khi giải quyết xong anh cũng vào nhà thì thấy Phương Tuấn đang ngồi đó mơ mơ như người mất hồn, thật ra cậu đang suy nghĩ về lời nói của ả khi nãy. Xem ra nó thật sự làm cậu đau đầu rồi.

      " Phương Tuấn, em có thể nghe anh giải thích không?" Bảo Khánh thấy vậy liền lại gần nắm tay cậu mà năn nỉ nhưng cậu cũng không nói gì cả.

     " Em đừng như vậy có được không, chẳng lẽ em tin lời của Nguyễn Hồng Nhung mà không tin anh".

     " Được anh nói đi" Lúc này cậu mới chịu lên tiếng.

       " Đúng, lúc anh chưa quen em thì anh và cô ta có nói chuyện với nhau nhưng anh chỉ coi cô ta là em họ, cô ta thì nhất quyết làm tới, cha cô ta cứ một mực muốn anh và cô ta kết hôn nhưng anh không đồng ý lúc đó anh còn sống ở bên Mĩ vì anh muốn né tránh cuộc hôn nhân này nên anh quyết định quay về Việt Nam và chính nơi này anh đã gặp được em và yêu em".

      " Vậy anh và ả có quan hệ thật sự là như thế nào?".

      " Gia đình anh và ả là chỗ quen biết lâu năm nên có ý định muốn 2 người nên đôi anh vì không thích nên mới bảo ả gọi anh với danh nghĩa là anh họ".

     " Cha mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý chuyện chúng ta ".

      " Chẳng phải anh đã nói rồi sao, họ không phản đối, cha mẹ anh cũng rất thích em họ tôn trọng quyết định của anh vì cái hứa hẹn lúc trước chỉ là hứa xuông".

      " Em nghĩ mình cần phải suy nghĩ lại".

     " Bảo bối em đừng như vậy mà, anh thật sự không có lừa dối em em còn suy nghĩ gì nữa".

     " Chứ anh nghĩ chuyện đó nhỏ lắm sao? Em không cần biết là anh nói thật hay là cô ta cố tình, em chỉ cần một người thật lòng yêu mình".

       " Anh thật lòng yêu em mà".

      Nói dứt câu anh lại ôm chặt cậu, Phương Tuấn lần này không phản kháng nữa để yên cho anh ôm. Chắc có lẽ cậu cũng tin tưởng anh nhưng mà lời nói của Nguyễn Hồng Nhung thì cậu không thể không suy nghĩ tới được.

==========

    Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

       Tui tính cho ngược luôn mà nghĩ lại cứ từ từ đã, ít gì cũng để Meomeo phản ứng xíu cho thấy cậu không phải hiền cái đã=))Trò hay còn ở phía sau nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro