Cháp 8: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Sau bữa ăn Bảo Khánh và Phương Tuấn cũng về nhà, mới bước vào trong Phương Tuấn đã lăn ra sofa mà nằm dài, Bảo Khánh thấy mèo ngốc nhà anh lười cũng đi lại bảo cậu tắm rửa rồi hãy nghỉ ngơi nhưng cậu lại không chịu chỉ muốn nằm dài ra đó.

      " Không em không đi đâu, mệt lắm rồi anh tắm trước đi lát em tắm sau" Cậu lười nhát mà nói.

      " Thôi được vậy anh đi tắm trước".

     " OK".

     Khoảng 5' sau có tiếng chuông cổng reo lên inh ỏi làm phá giấc ngủ của cậu nhưng cậu cũng miễn cưỡng ra xem thử ai mà tối như vậy còn nhấn chuông làm phiền người khác nữa chứ.

      " Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Nguyễn Bảo Khánh không ạ"

      Một cô gái nhìn sơ qua thì chắc cũng lớn tuổi hơn cậu một chút, dáng người thì khá sắc sảo, gương mặt cũng thuộc hàng mỹ nhân nhưng mà với cậu thì rõ ràng không biết người này là ai sao lại kiếm Nguyễn Bảo Khánh.

     " Phải, cô là ai tìm anh ấy có chuyện gì".

        Không hiểu sao nhìn thấy cô gái trước mặt Phương Tuấn lại không ưa nổi, cậu có cảm giác như cô ta đang làm phiền cuộc sống của cậu vậy nên cũng hỏi theo kịp nhàn nhạt mà thôi.

       " Tôi là Hồng Nhung là em họ của Bảo Khánh".

       Hả? Em họ. Sao cậu chưa từng nghe Bảo Khánh nói về đứa em họ này chứ, rốt cuộc thì người này có thân thế như thế nào, tính ra thì nửa đêm đến đây chắc cũng không tốt lành gì.
 
        " Thôi cô vào nhà đi".

       " Được".

         Lúc cậu và Nguyễn Hồng Nhung bước vào thì Nguyễn Bảo Khánh cũng trên lầu đi xuống thì bỗng nhiên anh giật bắn mình về cái người đang đứng trước mặt, tâm trạng tự dưng có gì đó sắp không ổn. ( Bà cj NguyenNhung1508 xuất hiện như 1 vị thần khiến e hơi bất ngờ nha. Hem bt bà chụy này thân thế dư nào ta 🤔🤔🤔🤔 )

     " Phương Tuấn, anh xong rồi đến lượt em đó" Anh nhìn Phương Tuấn mà bảo cậu đi tắm không hề ngó ngàng gì đó cô gái ấy.

      " Cô ta..." Phương Tuấn định hỏi thì bị Bảo Khánh cắt ngang.

    " Để anh lo, em đi tắm đi đã không cảm lạnh đấy, à mà nhớ pha thêm một ít nước nóng nữa".
    
      Bảo Khánh ân cần dặn dò Phương Tuấn còn Nguyễn Hồng Nhung trong lòng ngờ vực không biết người con trai đó có quan hệ như thế nào mà Nguyễn Bảo Khánh lại quan tâm như vậy còn không ngó ngàng gì đến mình. 《Xin lỗi chị nha nhưng e mún bốc phốt 1 xíu:  Ủa bà là ai, từ đâu đến mà con này chưa biết nữa sao mà a rể tui phải quan tâm 》

        Sau khi Phương Tuấn rời đi Nguyễn Bảo Khánh mới nhẹ đi một chút rồi cũng lạnh nhạt hỏi.

       " Cô đến đây làm gì".

      " Thăm anh, không được à".

       " Tôi không cần ".

      " Bảo Khánh em với anh còn lạ gì nữa, ba em bảo em đến nhà anh ở đấy, em chỉ mới vừa về Việt Nam thì liền vội đến đây tìm anh đó".

       " Cô cẩn trọng một chút, tôi và cô là anh em họ đấy, còn nữa cô không được ở đây"

      Nguyễn Bảo Khánh vốn tính khí nóng nảy nghe thấy giọng nói giễu cợt của Hồng Nhung thì càng tức giận.

     " Anh thừa biết anh và em chỉ là anh em họ trên danh nghĩa thôi mà, chúng ta chẳng có ruột thịt gì cả, còn nữa cậu bé đó thì được ở tại sao em không được chứ" 《 Vì amh tôi và cô không cùng đẳng cấp OK

       Vừa nói vừa lại gần Bảo Khánh mà dùng tay cọ xát vào thân thể anh.

     " Cô mau tránh ra đừng để tôi phải nổi điên"

    Anh cũng không dễ dàng để cho người khác tự ý như vậy huống chi anh vốn không ưa gì cô ta.

      Nguyễn Hồng Nhung thấy thái độ cự tuyệt của Nguyễn Bảo Khánh thì có vẻ không hài lòng, nhưng cùng lúc đó Phương Tuấn mới tắm xong đang bước xuống lầu thì đây là cơ hộ tốt cho cô ta, nên bất chấp một lần nữa tiến lại gần Bảo Khánh mà ỏng ẹo, sờ mó lung tung, mục đích là để cho Phương Tuấn nhìn thấy.

     Ngay lúc đầu ả đã nhận ra Bảo Khánh và Phương Tuấn có mối liên hệ không bình thường, nói đúng hơn là Nguyễn Bảo Khánh rất thương yêu Phương Tuấn.

      " Bảo Khánh, anh sao lại như thế? Chúng ta lúc trước chẳng phải rất tốt sao, lúc đó hai chúng ta yêu nhau biết nhường nào".

        Đúng như mong đợi Nguyễn Hồng Nhung đã thành công theo vở kịch mà ả sắp xếp đó là cố tình cho Phương Tuấn nhìn thấy cảnh ả ôm Nguyễn Bảo Khánh. Không dừng lại mà còn hôn anh một cái khiến cho Trịnh Trần Phương Tuấn nhìn vào như tim ngừng đập và cậu suýt nữa là đứng không vững, cậu mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nói nên lời.

     " Cô làm gì vậy, cô..." Bảo Khánh đáng lẽ định chửi cho ả một trận nhưng anh chợt bắt gặp ánh mắt của Phương Tuấn đang nhìn mình chằm chằm thì hốt hoảng.

     " Phương Tuấn anh...".

       Phương Tuấn không nói gì cả cậu chạy vội lên phòng mà đóng sầm cửa lại khiến nó phát ra tiếng lớn đến nỗi lầu dưới tầng cũng có thể nghe, Hồng Nhung thì khỏi phải nói ả vô cùng thích thú mà khóe miệng cũng cười nham hiểm.

      Còn Nguyễn Tổng nhà mềnh thì vội chạy nhanh lên để giải thích nhưng chưa kịp vào thì đã bị ngăn chặn bởi cánh cửa, anh cứ đập cửa nhưng cậu quyết không mở, mà trong phòng chỉ nghe tiếng im lặng với kèm theo vài âm thanh thút thít.

==============

     Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

   Gửi bà cj: Cj iu quý của e. Có lẽ khi đọc xong cj rất giựn e vì đã cho cj vô vai phản diện. Nhưng e thề là lần sau e sẽ hem cho cj vô nữa. Mà nhân vật phản diện ở bộ này bị bốc phốt hơi nhìu nên cj tha lỗi cho e nhoa. Thanks cj
   
     
Sủng quài thì không hay lắm nay ngược xíu nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro