Cháp 7: Bảo vệ mèo ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       " Anh, anh định làm gì hả" Cậu trơ mắt to tròn nhìn nhìn anh.

     " Ăn em" Kèm theo nụ cười gian xảo.

     " Nè, đây...đây là công ty anh không được làm bậy đó".

    " Không phải lúc nãy em lớn tiếng lắm sao".

    " Ai kêu anh không trả lời thì...thì người ta nói".

   " Mèo ngốc nhà em, nên ngoan ngoãn tý đi".

    Và sao đó là thế nào? Ây yo, là xảy ra một màng cưỡng hôn. Môi anh áp sát môi cậu, cánh lưỡi không yên phận mà tách răng cậu ra, càng hôn càng sâu, cậu lấy tay đập nhẹ vào lưng anh thể hiện sự bất ngờ, dưỡng khí hầu như bị hút sạch đến cậu chỉ còn kêu vài tiếng ú ớ... Cảm thấy đã hài lòng với mèo ngốc anh mới tiếc nuối mà buông tha.

     " Đây là hình phạt dành cho em đó, mèo ngốc à"
    Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ nhẹ vào cánh mũi cậu mào triu ghẹo.

     " Anh...anh được lắm, không chơi nữa" Cậu thở nhanh vì màng cưỡng hôn vừa rồi sau đó 2 má ửng hồng lại phồng lên mà giận dỗi bỏ đi.

     " Nè, đi đâu vậy" Anh vội đưa tay giữ.

     " Đi về" Cậu nói trọc lốc.

    " Giận anh sao, chúng ta sau này cũng sẽ là vợ chồng anh hôn em không được à, muốn chi lúc trước cũng thường xuyên như thế".

     " Anh quá đáng lắm, người ta có lòng tốt đến đây thăm anh mà còn bị anh ức hiếp".

    " Được, được cái gì em nói cũng đúng được chưa, anh chở em đi ăn coi như bù đắp chịu hong".

       Nói rồi chẳng quan tâm đến công việc mà kéo cậu đi ăn.

     Tại nhà hàng anh chỉ ngồi chăm chú nhìn cậu mà không nói gì chỉ là thầm nghĩ tiểu miu nhỏ nhà anh sau giận cũng đáng yêu như thế a.

    " Anh có thôi đi không, nhìn hoài không thấy ngại à" Cậu thấy anh cứ chăm chăm nhìn cậu liền hỏi.

     " Nhìn em anh chẳng bao giờ chán thì sao ngại được" Anh mắt vẫn nhìn miệng thì trả lời tự nhiên.

     " Hứ...đúng là chỉ được cái dẻo mồm".

     " Chỉ dẻo với mình em".

     " Em đi tolet cái anh ngồi đây nhé".

      " Anh đi cùng em".

     " Không cần, anh sợ ai bắt em à".

      " Tức nhiên".

     " Được rồi một chút là xong ngay".

      " Nhanh đấy, lâu anh nhớ".

       " Hứ...".

        Nói xong Phương Tuấn đi vào nhà vệ sinh đáng lẽ chỉ định vào trong chỉnh sửa trang phục rồi ra ngoài nhưng khi vừa ra khỏi cửa đã bị vài tên chặn đường.

       Mấy tên đấy đều là thanh niên lớn tuổi hơn so với cậu mà nói đúng hơn là lớn hơn cả Bảo Khánh độ tuổi của mấy tên này cỡ cậu có thể xưng hô tới bằng chú luôn đấy.

       " Ê tụi bây hôm nay đúng là may mắn cho anh em chúng tay gặp phải một mỹ nhân xinh đẹp như vầy" 1 tên vừa nói vừa đụng chạm vào người cậu làm Phuomgw Tuấn có vẻ hơi hoảng sợ.

      " Đúng ha, hiếm lắm mới gặp được người đẹp vậy đó, em đi chơi với tụi anh đi nào".

      " Các...các người nói bậy bạ gì vậy hả tôi...tôi không quen mấy người mấy người tránh ra...".

    " Nè đừng cự tuyệt vội nhưng thế chứ, tụi này rất thích em đấy chìu ý một chút đi nào" Nói rồi cả đám nắm lấy cậu, cậu thì một mực giẫy giụa.

     Bảo Khánh lúc này ở bên ngoài cảm thấy lâu rồi mà bảo bối cậu vẫn chưa ra thì nóng lòng đi tìm.

         Bên trong này cứ người nắm người giữ còn cậu thì cứ mặc sức mà chống cự.

      Mãi mà vẫn không làm gì được vì cậu cứ đá rồi đạp mà la không cần biết có kết quả không, bọn chúng liền tức giận mà đánh cậu mục đích muốn cậu phải nghe lời mà im lặng.

       Nguyễn Bảo Khánh cứ không yên mà đi dồm ngó khắp nơi, cuối cùng cũng nghe được tiếng la của cậu mà tích tốc chạy vào.
  
      Nguyễn Bảo Khánh lúc này như hổ báo xông vào đánh mấy tên đó một cách mạnh bạo khiến bọn chúng không kịp trở tay mà phải xin tha.

      " Đừng đánh nữa mà, xin cậu xin cậu đó".

     " Tụi bạn dám đụng tới người của tao chỉ có con đường chết" Giọng nói mang đầy tức giận vừa nói vừa đạp.

     " Chúng tôi biết sai rồi không dám không dám nữa xin cậu tha cho" Hắn nói trong đau đớn mà cũng khóc van xin.

     " Anh đừng đánh bữa sẽ có án mạng đấy" Cậu lo lắng can anh.

      " Được, đừng để tao gặp lại tụi bây, CÚT".

     Mấy tên đó nghe được tha thì cấm đầu mà chạy.

     " Em không sao chứ" Còn quay lại bảo bối thì lại nói giọng nhẹ nhàng nha.

     " Không sao, cũng may anh vào kịp" Cậu nói rồi nhào vào ôm anh.

    " Em đó lần sau phải có anh đi cùng có biết không" Anh sờ sờ tóc cậu đầy cưng chiều.

    " Hơ, được em biết rồi chẳng phải không sao rồi sao".

    " Anh không cần biết. Em là của anh không ai được chạm vào".

    " Được được rồi em là của một mình anh thôi".

     " Mèo ngốc của anh thật ngoan a".

      =================

    Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro