Cháp 6: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay cậu tan học sớm hơn dự định vì Phương Tuấn không muốn làm phiền Bảo Khánh nên đón taxi một mạch đến công ty anh luôn thuận tiện chờ anh đi ăn.
Xe cũng đã đến, trước giờ cậu tuy đã sống chung với anh một năm trời nhưng cậu chưa một lần bước đến công ty anh lần nào cả, hôm nay chắc sẽ là một sự bất ngờ cho anh đây.

         Bước vào bên trong Phương Tuấn lại ngay quầy nhân vật hỏi phòng giám đốc.

     " Cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu?"

      " Cho hỏi cậu có đặt hẹn chưa ạ"

         Cô nhân viên miệng hỏi nhưng mắt cứ trầm trồ nhìn Phương Tuấn, đây cũng là chuyện thường tình thôi vì từ trước đến bây giờ chắc cô ấy chưa gặp qua ai vừa dễ thương vừa đẹp trai như Phương Tuấn cả, nếu xét về cậu và giám đốc hiện tại thì hai con người này có chút đối nghịch lẫn nhau một người lạnh lùng ít nói, còn một người vui vẻ và đặc biệt trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng a~~

      " Ờ, tôi không biết hay cô gọi anh ấy giùm tôi bảo có người tên Phương Tuấn cần gặp là được ".

     " Ơ... Vâng cậu chờ một lát".

         Ở phía phòng anh đang cấm đầu làm việc thì điện reo lên.

     " Alo, có chuyện gì" Anh đáp lại vẫn nét lạnh lùng

      " Vâng thưa giám đốc có người tên Phương Tuấn cần gặp anh ạ"

     " Được cô bảo cậu đợi một lát tôi xuống ngay".

    " D...dạ vâng".

     Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà bước ra ngoài xuống đón mèo nhỏ của mình chứ, còn cô nhân viên này thì khác nha bình thường giám đốc đâu có đích thân xuống đón kể cả khách hàng quan trọng hay đối tác làm ăn cũng thế hôm nay chỉ có một người mặc bộ đồ học sinh vậy thôi mà làm anh phải tốn công như vậy chắc người này vốn quan trọng với anh chăng .

        Cậu đang ngồi ở ghế sofa đưa mắt nhìn ngơ ngác lát thì nhìn ngang, chút thì nhìn dọc nhìn ngây thơ vô cùng mà điều đáng nói hơn nữa từ khi cậu vào đây từ nữ đến nam điều cứ đưa mắt nhìn cậu, có người còn không chịu được mà thầm thì mãi.

       " A, cậu con trai ngồi đó đúng là mỹ nam".

    " Ây yo, nhìn dễ thương ghê ha".

    " Tôi muốn đem cậu ta về nuôi quá đi".

    " Là người thân, bạn của giám đốc sao".

       " Vậy thì chúng ta có cơ hội rồi a~~"

        Những lời to nhỏ cứ thế mà dồn dập vào cậu, cậu nghe được chứ nhưng vốn không để ý tới làm gì. Nhưng đối với cậu thì dễ rồi còn cái tên nam nhân đang tiến đến thì lại khác nha.

      " Các người rảnh lắm hay sau mà ở đây nhiều chuyện hả, có tin tôi trừ lương hết hay không" Giọng nói pha một chút tức giận và rất nghiêm túc.

        Họ cũng bắt đầu giải tán ai nấy cũng khá run sợ với con người trước mặt đúng là làm người ta sợ chết khiếp mà.

        Sau khi đã nghe rõ ràng là giọng nói quen thuộc thì cậu vui vẻ mà quay lại còn kèm theo nụ cười gây nghiện ngập mà chỉ đổi lại với gương mặt đang như lửa kia mà thôi nói cách khác là lại ghen nữa rồi đó.

    " Anh"

    " Đi"

    " Oh"

       Thế là lại có cảm giác chẳng lành, không để bị phát hiện thì thôi còn nếu để cái lão công hay ghen này tận mắt trông thấy thì có giải thích chắc cũng tốn không ít thời gian a, cậu vừa đi vừa thầm nghĩ " Ây yo, lại khổ thân ông nữa rồi".

       Bước vào thang máy từng nấc từng nấc bắt đầu di chuyển lên đứng tần 20 cứ thế mà không khí im lặng đến khó chịu, lòng cậu bây giờ chợt có chút gì đó hối hận là không nên đến đây.

        Phòng giám đốc cũng đã đến, vẫn khí chất đấy, mặt lạnh lùng ấy tự đến ngồi ngay vào bàn làm việc không nói với cậu một lời. Cậu là người luôn thích nói chuyện mà cứ cái đà này cậu không bắt chuyện trước thì không biết đến bao giờ anh mới chịu mở miệng đây nên đành chịu thiệt mà mở lời vậy.

     " À...ờ...anh em bửa nay em tan học sớm nên muốn đến đây gặp anh" Thật ra cậu cũng không biết sao nãy giờ cậu lại ấp úng như vậy, chẳng lẽ con mèo bướng như cậu đây cũng lúc phải sơ sệt hay sao nhỉ.

          Nói một hồi lâu rồi mà vẫn không có tiếng gì gọi là đáp trả cậu không chịu được mà chạy đến bên bàn làm việc mà dọng hai tay xuống bàn ý nói muốn anh trả lời vì cậu sắp hết kiên nhẫn với cái con người cứng nhắc kia rồi a.

     " Nè, anh cố ý không nghe em nói đúng hông, khách lại cũng không cho một ít nước đúng là đồ vô tâm mà, cái đồ đáng ghét " cậu mắng đầy yêu thương vào có chút làm nũng nói rồi tự động chạy lại sofa mà ngồi bịch xuống hai cái má thì phồng lên rất đáng yêu a.

        Anh thấy con mèo ngốc ấy tỏ ý giận dỗi thì cũng mon men lại gần mà trách móc  lại.

      " Anh có nên giấu em ở nhà luôn không, chứ mỗi lần em ra đường là lại bị dòm ngó anh cảm thấy không thích tý nào".

       Hiện tại là anh đang ngồi đối diện cậu mà nghiêm túc nói những gì mình thấy lúc nãy.

     " Ha, thì ra là lại ghen tuông vô cớ á, lão công à da mặt của anh mỏng đến vậy sao, có chút xíu đã ghen thật là chẳng đáng yêu chút nào" Cậu vừa nói vừa chề chề cánh môi.

      " Nè, em nói ai da mặt mỏng hả, có tin anh cho em hôm nay khỏi về không hả, tới chừng đó đừng có mà van xin anh cõng hay bế em nghe chưa"

    " Anh...nói chung là em nói đúng... Ple...liuliu"

     " Em được lắm, để hôm nay lão công da mặt mỏng này có xơi chết em không?"

==================

   Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

       
     Mn đọc truyện vv nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro