Cháp 5: Có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc này cũng đã xế chiều, hôm nay cậu học cả ngày nên trong người cũng thấy mệt mỏi, còn hai cánh tay thì khỏi nói không nhúc nhích thử thì chắc cậu nghĩ nó sắp gãy luôn rồi "đúng là xui xẻo mà".

Cũng như mọi ngày khi cậu vừa ra thì cũng đúng lúc Nguyễn Bảo Khánh đến đón cậu.

" Sao anh thấy em không vui vậy, không khỏe chỗ nào à"

Anh lo lắng hỏi cậu.

" À, ờ không có đâu chỉ là hôm nay bài nhiều nên em thấy hơi mệt".

" Vậy à, em học ổn chứ".

" V...vâng ổn, ổn lắm ạ anh yên tâm".

" Tốt nhất em đừng để anh phát hiện em lười học, để xem anh xử em thế nào ?".

" Ơ, anh tối ngày chỉ biết dọa người ta àk".

" Anh không dọa em, em nói ngành thiết kế là đam mê của em vậy thì em phải học cho đàng hoàng chứ?".

" Dạ vâng em biết rồi ạ, anh lo lái xe nhanh lên đấy, em sắp chết vì đói rồi đây này".

" Được rồi".

Bàn ăn cơm cũng được quản gia và người hầu dọn sẵn sàng Phương Tuấn như là đói từ khi nào vậy cứ ăn gắp liên tục, chưa nuốt xong đã đưa vào tiếp cứ thế mà đầy cái miệng nhỏ ấy * khụ khụ *. (Cho chừa cái đồ tham ăn)

" Có sao không, bộ em sợ anh giành ăn với em hay sao mà ăn dữ vậy hả???"

Anh vừa nói vữa vuốt vuốt lưng cho cậu đỡ sặc.

" Hong có hong có tại em đói bụng chịu không nổi nên...nên..khụ..khụ...mới ăn gấp như vậy".

" Nè hôm nay anh thấy em hơi lạ, có chuyện vì giấu anh đúng hong, tốt nhất em nên thành thật khai báo, anh sẽ thương mà bỏ qua, còn nếu . . ."

Anh chưa kịp nói hết đã bị cậu chen ngang vào.

" À, đâu...đâu có gì đâu em đâu giấu anh chuyện gì, hihi, ăn đi anh"

Miệng cậu tuy cười nhưng lòng cũng có chút lo lắng về chuyện sáng nay, lỡ anh mà biết là cậu tiêu".

Cả chìu nay Phương Tuấn cứ ấp a ấp úng, nên làm anh khá nghi ngờ bấm một dãy số điện thoại cho một người hỏi thử, đầu dây bên kia trả lời.

" Alo.. ".

" Alo, Tuấn Anh tôi là Bảo Khánh đây. Tôi muốn hỏi hôm nay Phương Tuấn có gặp vấn đề gì trong việc học không ví dụ như bài tập, viết bài hay gì đó".

" Hả??? Phương Tuấn chưa nói anh biết sau chuyện là lúc sáng cô có kêu cậu ấy lên trả bài nhưng cậu ấy lại không thuộc cho nên bị chép phạt đấy ". ( Tềnh nghĩa ae có chắc bềnh lâu. Bb như cái qq ấy )

" Vậy sao, hèn chi tôi thấy lạ lạ, cảm ơn cậu".

Bên Tuấn Anh sau khi cúp máy xong bỗng cảm thấy có gì đó chột dạ

" Thôi chết mình quên đã hứa với tên nhóc đó là không nói cho Nguyễn Bảo Khánh nghe rồi...lần này thôi xong. Phương Tuấn tao có lỗi với mày, cầu mong ngày mai mày sẽ được toàn thây". ( Bạn vs chả bè chán chả muốn nói )

Sau khi biết được anh như lò luyện kim vậy tức đến đỏ mặt liền gọi cậu lên phòng.

" Phương Tuấn, em lên phòng ngay cho tôi".

" Ây dazz, em đang chơi game mà xíu đi anh"

Cậu vẫn chưa phát hiện ra anh đã biết chuyện vẫn còn lì đầu vào chiếc điện thoại mà chơi.

" Tôi cho em 3 tiếng đếm em không mau lên thì đừng trách tôi"

Anh như đã hết kiên nhẫn với cậu.

" Ơ, gì vậy từ từ anh".

" 1...2..."

" Được được em lên ngay đây thiệt là..." .

Phương Tuấn lên tới phòng một tay thì mở cửa vào, tay còn lại cùng với đôi mắt cứ chúi xuống chiếc điện thoại mà không để ý đến Nguyễn Bảo Khánh đã giận đến cao điểm a. ( Thôi Toang rồi ông giáo ạ )

" Em mau lại đây, bỏ điện thoại xuống nhanh lên"
Tiếng nói có phần hơi lớn.

" Được rồi mà em đến đây"
Cậu cũng tư thế đó mà tiến lại gần anh.

Nguyễn Bảo Khánh thấy người nọ vẫn không nghe lời liền giật lấy chiếc điện thoại mà quăng xuống giường, xong xuôi liền kéo cậu lại gần khiến cậu không kịp phản ứng mà dùng bàn tay đánh vào mông cậu rõ đau.

" Ơ, anh làm trò gì vậy hả??? Đau...đau...thả...thả em ra...đau mà anh có nghe không hả...huhu... ".

Giờ phút này cậu cũng chưa biết mình đã gây ra lỗi gì mà anh lại nổi điên như thế miệng cứ la cứ khóc, anh thì không nói gì cứ đánh liên tục lực thì càng mạnh tuy có chiếc quần che chắn nhưng đây là loại vài midama nên rất mỏng, mới đánh có mấy cái mà đã đau rồi, đằng này càng ngày lại càng mạnh thêm nên cậu không khóc mới là lạ a ~~.

" Huhu...đ...đừng đánh nữa đau...oa...oa".

"Đã biết tội"
Lúc này đây anh mới lên tiếng hỏi.

" Huhu.. Chưa biết"
Ây dazz, mèo nhỏ đúng là mèo nhỏ mà ngây thơ ghê ấy không nhớ gì hết nên cứ thế mà trả lời.

" Chưa biết thì tôi sẽ đánh đến khi nào biết thì thôi".

" Aaaa, đừng mà thiệt là không biết mà...hiuhiu...anh phải nói em mới biết...".

" Em hay rồi, giỏi rồi còn dám giấu tôi chuyện không thuộc bài để bị chép phạt nữa hả? Em định giấu đến bao giờ hả?"

Trong lúc nói anh cũng buông cậu ra để chạm mặt nhau cho dễ tiếp chuyện.

" Ơ, sao anh biết...hichic"
Cậu nhìn anh với kiểu rụt rè.

" Tôi hỏi Tuấn Anh cậu ấy cho tôi biết".

"..."

Phương Tuấn không nói gì nhưng lòng lại nghĩ thầm" cái đồ nhiều chuyện mai mày chết với tao ". (Phương Tuấn đi rồi ông giáo ạ :-*)

"Sao hả?".

" Không có gì, em chỉ là sợ anh biết rồi đánh em, nói em không lo học này nọ nên mới không nói".

" Chẳng phải lúc ăn cơm tôi đã hỏi rồi sao, là do em tự không nói nếu lúc đó em chịu ngoan ngoãn nói thì bây giờ không như vậy ".

" Có thật không đó hay vẫn bị đánh như vậy".

" Em còn nói có tin..."
Anh chưa nói xong cậu đã nhàu vô ôm anh.

" Huhu...đừng đánh nữa mà, đừng giận nữa mà em biết lỗi rồi lần sao không dám giấu anh nữa tha cho em đi mà"

" Lại vậy nữa, tôi chưa nói xong đã sợ rồi, em biết tôi nói gì sao mà sợ".

" Nói chung là sợ là sợ không có gì hết".

" Được rồi, tại sao không học bài".

" Còn không phải tại anh, hôm qua làm em bỏ về nhà ba mẹ nên làm sao học được, tối thì lại đi chơi thế là quên luôn".

" Em hay quá ha, còn dám đổ thừa".

" Được được tại em hết được chưa, giờ thoa thuốc cho em đi đau quá trời đây nè".

" Em tự thoa đi".

" Ơ hay, nè anh là người làm thì phải chịu trách nhiệm không thôi tối nay ra ngoài ngủ nha".

" Mèo ngốc nhà em, dám đuổi tôi"

" Dĩ nhiên ".

" Em được lắm, đưa mông đây"

" Ây dazzz, nhẹ nhẹ, quỷ yêu nhà anh đau có biết hong".

" Được rồi sẽ nhẹ, sẽ nhẹ".

LÊ TUẤN ANH đồ bạn xấu xa, đồ đáng ghét, đồ bán đứng bạn bè đứng lại cho ông...

" Hai đứa bây có thôi hong" Liam chỉ đứng yên chỗ mà lắc đầu với hai kẻ

      ================
          Link truyện gốc
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

    Hello cả nhà,chúc mn đọc truyện vv😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro