Cháp 4: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì mèo nhỏ Phương Tuấn cũng muốn quay về lắm, nhưng ngặt nổi sĩ diện khá cao với lại nghĩ là nếu Bảo Khánh thương cậu thì phải đích thân đến rước cậu chứ.

Cầm rồi xoay chiếc điện thoại muốn gọi muốn nhắn tin cho anh nhưng lại bỏ xuống, lòng dạ không yên nổi, đi tới đi lui quanh phòng, cứ thế mà lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.

Ở bên đây, tâm trạng Bảo Khánh cũng chẳng tốt gì mấy, mới xa bảo bối có chút đã chịu không nổi, vò đầu bức tóc cho đến rối cả lên.

" Hmmm, đi đâu được chứ?"

" Lo rồi, nhớ đến phát điên rồi ~~".

" Phải đi tìm, mình chịu hết nổi rồi".

Suy nghĩ hồi lâu anh quyết định ra khỏi nhà đi tìm cậu, vừa lái xe vừa vận động đầu óc nghĩ xem mèo nhỏ của anh đang ở đâu, như phản xạ hay linh tính anh bất giác chạy đến nhà ba mẹ Phương Tuấn.

" Là Bảo Khánh sao?".

Mẹ cậu thấy anh cũng vừa mừng vừa bất ngờ không ngờ rằng anh lại đến nhanh như vậy dù gì cũng mới có 1 giờ đồng hồ thôi đã chịu không nổi rồi.

" Dạ, chào mẹ".

" Ừm, con vào nhà đi".

Thật là đúng nha, xe của Tiểu Tuấn đậu trước sân đây chứ đâu, vậy thì khỏi phải nói cậu nhất định đang ở đây.

" À, Bảo Khánh con đến rồi à nhồi xuống đi nào?"

Ông cũng vui vẻ khi thấy Bảo Khánh đến cũng không ngờ là sớm hơn thôi, đúng là tuổi trẻ giận không được lâu mà.

" Dạ, con cảm ơn ba".

Anh miệng thì tiếp chuyện còn mắt thì cứ nhìn đâu đâu, lâu lâu lại ngó xem cậu ở đây không, thật là nhớ quá đi mà.

" Con đến đây tìm Tuấn Tuấn đúng không?".

Ông hiểu ý anh đến đây nên cũng vô vấn đề luôn.

" Dạ vâng ạ, con...".

Anh cũng tính nói về chuyện vừa rồi nhưng lại ngập ngừng không dám nói.

" Thôi đuổi, ta biết hai đứa cãi nhau, ta rất hiểu thằng nhóc Phương Tuấn không cần phải nói đâu".

" Dạ, thật ra thì cũng là lỗi của con".

" Hmm, lỗi phải gì nhóc con nó là vậy đó tính lúc nào cũng như trẻ con làm con phải khổ dài rồi".

" Bảo Khánh, Phương Tuấn đang ở trên phòng đấy con lên gặp nó đi rồi xuống ăn cơm".

Mẹ cậu thấy anh coi bộ cũng nóng lòng nên bảo anh lên tìm gặp tiểu yêu đó".

" Dạ con cảm ơn mẹ, ba mẹ con xin phép ".

Nói rồi chạy nhanh lên lầu, ông bà thì chỉ biết ngồi nhìn nhau mà cười.

Lên đến phòng cậu anh mạnh dạng gõ cửa tiếng gõ từ ngoài phát vào bên trong làm cậu cảm giác như ai đó đang làm phiền mình suy nghĩ.

" Mẹ, đừng làm phiền con nữa con bận nghĩ nhiều bớt đói rồi".

" Em bận đến vậy sao?".

Nguyễn Bảo Khánh vừa cười vừa hỏi cậu.

Cậu quả thật là như lạc mất âm thanh nha, cứ tưởng mình nghe lầm nhưng khi cậu ra mở cửa thì đứng trước cậu bây giờ không ai khác ngoài Nguyễn Bảo Khánh, cậu trơ mắt nhìn người đối diện thể hiện sự bất ngờ hơn bao giờ hết.

" Là...là anh sao?".

" Chứ là ai, hay mới có đi một lát mà quên anh rồi hả bảo bối ".

" Em...".

" Về với anh nha, anh nhớ em lắm mèo ngốc à".

Anh lúc này không kìm chế được bóng dáng đang đứng trước mặt mình nên ôm chầm lấy cậu, mĩm cười hạnh phúc.

" Em cũng vậy".

Cái ôm của hai người như thế mà siết chặt nở một nụ cười tươi mãn nguyện.

" Lần sau đừng có vô cớ như thế biết chưa, anh rất lo đấy".

" Dạ, sẽ không như thế nữa... Trừ khi anh ghen tuông bậy bạ như hôm nay".

" Anh...anh không có ghen".

" Ha, anh chắc chắn là không ghen chứ?".

" Mà cũng có, nói chung là do anh thương em nên mới thế, anh không muốn bảo bối của anh lại đi nói chuyện nhiều với người khác như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của anh gì cả".

" Được rồi, lần sao em không vậy nữa được chưa lão công của em".

" Vậy còn nghe được, thôi chúng ta xuống dưới đi ba mẹ đang chờ đấy".

" Vâng".

Thế là cảnh tượng quấn quýt nhau là đến người này nói người kia chỉ biết phì cười cũng coi như ngày hôm nay tuy có giận nhưng mà càng giận thì mới càng yêu hơn nữa.

Hôm nay lại tới ngày đến trường của mèo nhỏ này. Hôm nay bỗng nhiên thức sớm lạ thường, thường ngày phải đợi anh lên kêu nhiều lần thì cậu mới lười nhác mà ngồi vậy.

" Không ngờ nha, hôm nay Tiểu miu nhỏ của anh lại dậy sớm a, chắc hôm nay mưa to lắm đây".

Anh thấy vậy thì chọc ghẹo cậu.

" Nè, không khen thì thôi còn chọc ghẹo người ta nữa".

" Được bửa nay ngoan thế, chìu nay anh về sớm chờ em đi khu vui chơi được hong?".

Anh thấy thế nên nuông chiều cậu.

" Vâng được đó".

" Nhưng mà với điều kiện là phải học ngoan ngoãn đó có biết hong đừng để anh phát hiện em lười biếng thì không xong với anh đâu đó"

Anh lấy tay gõ yêu lên đầu cậu.

" Ây dazz, em biết rồi mà ngày nào anh cũng nói có nhiêu đó không thấy chán sao?".

" Mỗi ngày được nhắc nhở em anh không thấy chán ngược lại lại rất thích nữa kìa".

" Vâng ạ, em nhớ rồi sẽ ngoan học đàng hoàng được chưa ạ".

" Vậy mới là mèo nhỏ của anh chứ, thôi ăn sáng đi rồi anh chở em đến trường ".

" Yes".

Tại trường.

" Ê Tuấn hôm qua là sao hả, sao tự nhiên Bảo Khánh lại kéo mày về vậy làm hai đứa tao ngớ người ra luôn á".

Lê Tuấn Anh chạy lại vòng cổ Phương Tuấn mà hỏi.

" Rồi mày có bị gì hong vậy, tao thấy tình hình hôm qua căng quá trời tao nhìn mà tao khiếp".

Liam cũng thế vừa đi vừa hỏi cậu.

" Hmmm, được rồi hai đứa bây hỏi xong chưa hả? Hỏi xong rồi thì giờ để tao nói được chưa?".

" OK baby ".
Hai tên đó đồng thanh.

" Thứ nhất anh ấy kéo tao về là thấy hai đứa bâu rất rất rất phiền nên anh ấy mới không thích tao ở gần hai đứa bây. Thứ hai nếu tao bị gì là hôm nay tao không có lết cái xác tao đến đây đứng trước mặt hai đứa nhiều chuyện như hai thằng bây đâu nghe chưa".

" Nè, giải thích vậy là sao hả, tụi tao chỉ quan tâm mày sợ Bảo Khánh bắt nạt mày thôi mà".

" Bắt gì mà bắt anh ấy thương tao như vậy bất hóa chỉ nói vài tiếng thôi chứ có làm gì đâu, đúng là lo xa".

" Mà tao quên dưới cái tính cách ngang ngược của mày thì ai làm được gì mày, tao thấy chỉ có Bảo Khánh mới trị nổi mày thôi, haha".

" Hai đứa bây có thôi đi hong, vào lớp lẹ đúng là phiền còn nói dai".

" Nè nè, tụi tao chưa nói xong đợi mậy".

Buổi học cứ thế mà diễn ra, nhưng mà buồn thay cho cậu là hôm nay cậu bị xui xẻo kêu trả bài, kết quả không thuộc chữ nào ngược lại còn bị chép phạt ~~. (Nghiệp đó a)

//////////////////

Link truyện gốc:
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Hú mn ơi, đâu hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro