Cháp 3: Ghen nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Bảo Khánh cứ như thế mà lôi lôi kéo kéo Phương Tuấn đến bãi giữ xe.

Gương mặt lạnh lùng, không nói gì cả, mặc cho cậu cứ la hét ầm ĩ .

" Nè, anh làm gì vậy hả?".

" Buông em ra".

" Đ...đa...đau".

Cứ như thế mà mở cửa đẩy cậu vào xe. Trên xe lúc này chẳng có tiếng động gì cả, mạnh anh anh im lặng, mạnh cậu cậu bực tức mà không hiểu lý do.

Cậu tuy giận dỗi nhưng vẫn rất đáng yêu nha, hai má cứ phồng to lên tỏ thái độ trách móc, cái miệng thì lâu lâu cứ chu chu rồi chề ra nhìn người bên cạnh.

Và cứ thế về đến nhà, đoạn anh mở cửa xe nắm tay cậu kéo đi, chưa bao giờ anh tức giận đến vậy a. Bác quản gia cứ nhìn hai người họ mà không hiểu lý do gì cả bình thường thì dù có giận cỡ nào anh cũng không mạnh tay lôi kéo cậu như vậy.

Lên tới phòng, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu.

" Nói...".

" Nói gì chứ?".

" Em còn giả vờ không biết nữa à".

" Chính anh mới là người làm chuyện mà không hiểu lý do ấy".

"..."

Anh nghe vậy đúng là tức không nói nên lời mà.

" Hiuhiu...không chịu không chịu đâu, sáng có người bảo người ta dậy sớm chở người ta đi ăn, mà chưa kịp ăn gì đã kéo về rồi, không chịu đâu...huhu".

Cậu cứ thế mà đập hai tay xuống niệm dỗ dỗ bình bình khóc lóc, nũng nịu. (Lại nữa rồi:> tính tình bộc phát. La tổng lại chuẩn bị dỗ rồi:>)

" Em, em có nín hong là em sai, giờ khóc lóc gì chứ".

" Anh nói ai sai hả, sai, sai chỗ nào?".

Cậu có bao giờ chịu thua đâu nên cứ nói. (Đúng á. "Em không sai anh mới sai". Đúng hem)

" Em tự biết lấy, không cần anh phải nói".

" Hơ...không nói thì ai mà biết hả..huhu bảo người ta sai mà không nói kìa, trời ngó xuống mà coi...oa...oaaa".

" Em...".

Anh thật là không biết nói sao với cậu, cứ la, cứ khóc vậy anh có nói cậu cũng không nghe.

" Anh là cái đồ đáng ghét, không chơi với anh nữa... Huhu".

" Nè, em đủ chưa có thôi đi hong, em khóc lớn như vậy mọi người nghe thì sao?".

" Mặc kệ em ".

Nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tới nổi anh không kịp giữ lại.

" Nè, bảo bối em đi đâu vậy hả, đứng lại cho anh chưa nói xong mà".

Anh vừa nói vừa chạy theo nhưng không kịp cậu đã leo lên xe chạy mất rồi.

Phương Tuấn vừa chạy vừa bực không biết đi đâu, nghĩ hồi lâu cậu sáng lên một ý định vô cùng trẻ con a ~~ là về nhà ba mẹ méc Bảo Khánh ăn hiếp cậu". ( Ôi thật là trẻ con quá đi mà. Nhưng đáng iu :>)

Tại nhà Tiêu Chiến.

" Huhu, ba mẹ ơi...oa..".

Mới vừa bước xuống xe cậu đã khóc ròng lên kêu ba mẹ òi

" Tiểu Tuấn... Sao con lại về đây, có chuyện gì sao, sao khóc nói ba mẹ nghe".

Mẹ cậu lúc này hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nước mắt đầm đìa mà chạy lại dỗ dành. Còn ba cậu thì khác nha, ông ngồi yên đó lắc đầu nhìn cậu vì ông sớm biết con trai mình nhõng nhẽo đến mức độ nào.

" Ba mẹ ơi, Bảo Khánh ăn hiếp con á, oa oa..huhu...hic".

Cậu một tay dụi mắt một tay ôm lấy mẹ mình mà nói.

" Hả, con nói sao Bảo Khánh nó bắt nạt con sao?".

Mẹ cậu khá ngạc nhiên vì trước đến giờ ông bà điều biết anh rất thương yêu cậu không thua kém gì họ nên mới an tâm cho Phương Tuấn ở chung với anh.

" Đúng, đúng...hic...hic".

" Hmm, hay con lại làm gì rồi đúng hong?".

Ba cậu lúc này mới lên tiếng.

" Không có, không có".

Cậu gấp gáp biện minh.

" Ta hiểu con quá mà, con không gây phiền phức thì thôi...".

Ông chưa kịp nói hết, cậu đã òa lên.

" Huhu...ba lúc nào cũng bênh anh ấy, con không chịu, con không phục đâu, hiuhiu...".

" Được rồi Phương Tuấn con đừng khóc mà nín nói mẹ nghe nè".

" Chuyện là lúc sáng..hic...anh ấy nói chở con đi ăn hối thúc con thức dậy. Khi tới nhà hàng con gặp được hai thằng bạn nên mới mời...hic...tụi nó ăn chung thức ăn mới vừa dọn ra con chưa kịp ăn gì anh ấy đã kéo con về rồi thật tức chết con mà...hiuhiu".

" Vậy lúc đó con có nói chuyện với Bảo Khánh nhiều không?".

Mẹ cậu nghi hoặc nên hỏi cậu.

" Dạ ... Ờ...hình như là không...lúc đó con lo nói chuyện với Liam và Tuấn Anh".

" Ây, vậy thì đúng rồi".

Mẹ cậu vui mừng vì cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân.

" Đúng, đúng gì hả mẹ con chưa hiểu ".

" Đứa con ngốc này, thiệt là ta hết nói nổi con luôn à, là nó đang ghen với con thôi".

" Ghen, không phải chứ vậy cũng ghen sao?".

Cậu như đã hiểu ý mẹ cậu mà biện hộ cho mình .

" Thì nó yêu con nó mới ghen đó, con nói chuyện với người khác bỏ mặc nó thì tức nhiên nó phải ghen, nếu khi không nó kéo con về làm chi".

" Hỏ, là vậy sao?".

" Haha...lần này là con sai rồi, con nên về nhà xin lỗi Bảo Khánh thì hơn".

Cha cậu thấy vậy thì cười lớn chọc cậu.

" Ơ, con sao phải xin lỗi anh ấy chứ".

" Thằng bé này, lớn rồi mà y chang con nít vậy hở chút là giận là khóc là sao? Bảo Khánh nó chịu được tính con là giỏi lắm a".

" Xem ra Bảo Khánh nó còn khổ hơn chúng ta dài dài".

Thế là hai ông bà nói nói cười cười chọc cậu, mặc cậu ngơ ngác suy nghĩ có nên quay về hay không, nghĩ một lát lâu cuối cùng cũng quyết định.

" A...a...nói chung là con không về, con không sai, anh ấy có giỏi thì đến đây rước con".

" Con định ở đây à".

" Dĩ nhiên, nếu anh ấy biết lỗi mà đến đây đón con thì con sẽ về, bằng không con ở đây làm phiền ba mẹ...hihi".

" Thằng nhóc này là con sai mà còn...hết nói nổi con".

" Uido ~~ kệ đi mẹ ui, giờ con đói mẹ làm món gì cho con ăn đi".

Cậu ôm chầm lấy mẹ mà làm nũng.

" Được mẹ làm ngay con lên phòng nghĩ ngơi lát đi".

" Dạ vâng, yêu mẹ. Ba mẹ con lên phòng đây".

Nói rồi chạy thẳng lên lầu còn hai ông bà chỉ biết phì cười với đứa con đáng yêu này.

================

Link truyện gốc:
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro