Cháp 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sau khi chuẩn bị xong Phương Tuấn bước xuống lầu, hôm nay Tiểu miu nhỏ của anh diện trang phục khá đơn giản áo sơ mi trắng thời trang kết hợp với một chiếc quần jean bó sát chân.

      " Sao hả?"

      " Rất đẹp nha".

      " Mồm mép".

     " Chỉ để cho em".

      " Hứ...".

      " Nói chứ, bảo bối anh mặc gì chả đẹp chứ". ( Hihi đúng là vậy mà thời trang ông Meo thì khỏi nói:3)

      " Được rồi, lẽo mép quá đê, đi thôi".

       Nói rồi hai người tay trong tay đi để lại bác quản gia nảy giờ ăn gato ngập mặt :v (Tội nghiệp bác già rồi mà vẫn ăn gato )

     Trên xe

      " Em muốn ăn gì?".

      " Gì cũng được, à...ơ mà em muốn ăn gà rán cơ".

     " Cái gì gà rán...".
  
         Anh nghe mèo nhỏ nói vậy khá shock đúng là khó chìu mà.

       " Sao vậy, chẳng phải anh hỏi em muốn ăn gì sao?."

       " Hừ... Đúng là anh có hỏi nhưng mà em đòi hỏi vô lý thật".

     " Hứ... Vô lý chỗ nào?".

      " Sáng sớm ai bán gà rán cho em mà em ăn hả? Vậy không phải là vô lý sao?".

     " Ờ... thì...nói chung là tại em muốn ăn em thích ăn gà rán cơ...".

     "..."

        Sắc mặt anh tối sầm lại thật là bướng quá đi.

    " Mà thôi không ăn nữa".

    " Vậy thì tốt". ( Khỏe rồi, trúng ý rồi:>)

      " Anh...".

     Cậu cứng họng mà giữ vẻ mặt với biểu cảm phồng hai bên má lên.( úi cute hết biết :3)

     " Thôi được rồi anh trở em đến nhà hàng dùng món khác được chưa chắc trong menu của nhà hàng sẽ có món em thích cần gì mỗi món đó với lại ăn đồ chiên nhiều không tốt, sẽ nổi mụn đó nghe".

    " Ờ he...sao em không nghĩ ra nhỉ "

       Cậu nghe anh nói vậy thì sắc mặt bổng tươi hẳn lên tỏ vẻ ham muốn đấy mà

     " Hmm, đúng là Tiểu miu ngốc mà".

      Nói xong lời trêu chọc anh là cười rõ lớn thầm nghĩ " Sáng sớm mà chọc được mèo nhỏ này đúng là thích thật a:>".

     " Anh nói ai ngốc, lo chạy đi nhanh lên không em giận không ăn nữa".

      Thế là cậu lại tỏ vẻ nũng nịu.

     " Dạ được rồi".
   
        Anh không biết nói gì đành chịu theo tính Tiểu miu nhỏ nhà anh thôi tránh làm mèo ngốc này giận lại khó dỗ a.

       Tại nhà hàng BOE

       " Á á... Sao tao lại gặp mày ở đây?".

      Liam lên tiếng.

        " Ờ đúng he, sáng sớm có người làm chúng ta phải gato à".

     Tuấn Anh cũng chen miệng vào.

      Hmmm, nói về hai thằng bạn của cậu thì ngày nào cũng tạo nghiệp hết, học chung trường, chung ngành vậy mới khổ chứ huống chi hai tên này biết rõ cậu và Bảo Khánh đã quen nhau được một năm và còn sống chung nhà nữa chứ.

        " Ây dazz, có những đứa không được như tao nên tức, đúng hong anh".

       Phương Tuấn nhất định là không thua rồi đụng ai đụng chứ đụng tới cậu là đường nào cậu cũng nói được a. (Người ta gọi là nhạc nào cũng nhảy được á)

        " Mày... Thôi không nói nữa mày với Bảo Khánh vào đây ăn sáng à".

      Liam lên tiếng vì biết sẽ chịu thua với cái miệng nhỏ của Phương Tuấn mà.

      " Ừm đúng đó, vào ăn chung đê".

        " OK... Mày mời".

      Tuấn Anh thản nhiên yêu cầu.

      " Đồ quỷ...thôi được vào đi nói miết".

Thế là cặp đôi Phương Tuấn và Bảo Khánh  bước vào trước còn hai tên kia cứ đứng ngơ ngơ nhìn họ rồi cũng chậm chạp bước vào theo.


      " Mời quý khách chọn món ạ". Nữ phục vụ nói.

    " À lấy tôi món này, món  này này...này ..này ...này... Tao chọn xong rồi, hai bây ăn gì chọn lẹ".

      Phương Tuấn vẻ mặt đầy gấp gáp kiêu ngạo mời hai người nọ chọn mónnn

     -" Ờ từ từ mày, à Nguyễn tổng anh chọn trước đi".

     Nguyễn Bảo Khánh chưa kịp đáp lại đã bị mèo nhỏ Phương Tuấn chen ngang.

      " Khỏi đi, tao sao anh ấy vậy, hai bây còn không mau chọn tao ăn trước nha".

     Lúc này mặt Nguyễn Bảo Khánh lại đen lại. Gì chứ Tiểu miu nhỏ hôm nay dám tự ý quyết định không cho anh nói một lời, với lại nảy giờ anh cũng khá chú ý cô phục vụ đó cứ nhìn Phương Tuấn mãi không rời mắt còn cậu thì cứ mãi lo hối thúc hai tên kia bỏ mặt anh không quan tâm tới thật là tức quá đi mà, em mà không nói chuyện với tôi ghen đó nhaa. (Ghen rồi thì sao??? Làm gì được anh tui???)

       " Chị ơi... Chúng em chọn xong rồi đó...nhanh nhanh nha chị đói...đói".

      Tình hình gì đây nãy anh kiêu muốn gãy họng thì đòi ngủ giờ lại than đói là sao hả ta, cậu lúc này như là đứa trẻ đang đói chỉ muốn ăn và ăn:v

      " Ơ...à...được sẽ có ngay, mọi người đợi lát".

     Cô phục vụ sau khi bị giọng nói đầy hối thúc mang vẻ đáng yêu của Phương Tuấn thì bất giác hoàn hồn trở lại lòng nghĩ " Hơ sao vừa đẹp trai mà còn đáng yêu vậy".

        Cậu cứ thế mà ngồi không yên nhốn nháo cả lên cười nói, chọc phá vui vẻ với hai tên kia và dĩ nhiên quên người đang ngồi bên cạnh với gương mặt đen xì lì. ( ô hay là đang ghen tị đó hở:>)

        Những món ăn cuối cùng cũng đã mang ra trang trí khá đẹp mắt làm Phương Tuấn thích tới cười tít mắt a ~~ vẻ như con nít đang được ăn đồ ăn ngon vậy đó.

      " Aaa... Ăn thôi, chưa ăn mà thấy hấp dẫn rồi".

       Cậu lúc này với tư thế một tay cầm đũa một tay cầm nĩa ghim xuống miếng thịt tính muốn ăn thì có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cậu quát lớn.

     " Đi về, không ăn nữa ".

     Tại vì sao lại như vậy ư ??? Rất đơn giản là đã chịu hết nổi rồi ghen cực độ a ~~

     " Ơ...gì chứ...c...chưa ăn gì mà...".

      Cậu ngơ ngác nhìn anh nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh ngắt như băng lãnh kia, không nói gì kéo cậu ra ngoài, để lại vẻ mặt ngơ ngẩn của hai tên kia vì không biết chuyện gì đang xảy ra đây nữa.

=====================

     Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

     Đáng iu cũng là 1 cái tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro