Cháp 13: Tam giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Anh...anh là ai".

        Câu nói của cậu như tiếng sét đánh ngang anh một cái thật đau, tất cả ai cũng ngạc nhiên cả, tại sao cậu nhớ tất cả mọi người nhưng lại quên anh.

       -" Phương Tuấn, là anh là Nguyễn Bảo Khánh em sao vậy".

        -" Tôi không biết anh, anh làm tôi đau đấy".

       -" Không, không thể nào em không thể quên anh được, có phải em đang giỡn với anh không??? Đừng đùa như vậy mà, anh không chịu nổi đâu".

        Thà là cậu trách móc anh như thế nào anh cũng có thể chấp nhận được nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là Phương Tuấn không nhớ anh là ai, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì sao mọi chuyện lại trở thành bước đường cùng không có lối thoát.

      -" Nguyễn Bảo Khánh, cậu theo tôi".

      Nguyễn Tấn Đạt đứng xem nãy giờ vốn thấy có gì đó bất thường mà kéo Nguyễn Bảo Khánh ra ngoài.

       -" Có phải cậu đã làm gì có lỗi với em ấy không, mau nói".

       -" Tôi...chuyện này không như em ấy nghĩ là...là do tôi bị ả gài bẫy".

      -" Khốn kiếp, cậu dám làm tổn thương Phương Tuấn".

        Trong lúc tức giận Nguyễn Tấn Đạt đã đánh Nguyễn Bảo Khánh đến bầm cả khóe miệng,. Thật ra đây giống như là tam giác tình vậy Nguyễn Tấn Đạt và Nguyễn Bảo Khánh cùng yêu một mình Phương Tuấn qua bao nhiêu lâu theo đuổi thì Nguyễn tấn Đạt cũng phải chấp nhận sự thật Phương Tuấn đã chọn Bảo Khánh mà không chọn anh. Yêu là phải hi sinh để người ấy được hạnh phúc, với một phần Tấn Đạt cũng nghĩ Nguyễn Bảo Khánh có thể chăm sóc tốt cho Phương Tuấn.

      Tuy thua về tình cảm nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt hay liên lạc hỏi thăm lẫn nhau, nhiều năm du học nhưng tình yêu mà Nguyễn Tấn Đạt dành cho Phương Tuấn không hề thay đổi dù biết cậu chỉ coi mình là một người anh trai không hơn không kém.

       -" Cậu nhất định phải tin tôi, tôi không yêu cô ta, tôi không cố ý là tổn hại đến em ấy, tôi rất yêu em ấy".

      -" Chứng minh đi, nhưng mà có lẽ đã muộn rồi".

      -" Cậu nói vậy là sao, cậu là bác sĩ cậu sẽ có cách điều trị cho em ấy,. Tôi xin cậu đó, Nguyễn Bảo Khánh này có thể mất tất cả nhưng tôi không thể mất Phương Tuấn được".

        Nguyễn Bảo Khánh bất lực quỳ xuống cầu xin Nguyễn Tấn Đạt, anh đã khóc thật sự, anh không thể từ bỏ được Phương Tuấn, vì anh rất yêu cậu. Nguyễn Bảo Khánh có thể đánh đổi tất cả thậm chí cả mạng sống cũng không thể để vụt mất một người. Có thể nói anh si tình cũng được, cũng có thể cho là anh ngu xuẩn cũng chẳng sao, nhưng đối với một người được anh coi là nguồn sống của bản thân thì đó là điều luôn không thể từ bỏ trong lòng được.

       -" Tôi không giúp gì được cho cậu hết, em ấy có thể nhớ cậu hay không là do lý trí của bản thân, có thể cậu đã làm cho Phương Tuấn tổn thương rất nhiều. Cho nên,  trong trí nhớ của một người từng bị cái tổn thương đó làm cho sốc một cú thì sẽ muốn quên ngay cái gì đó gọi là đau lòng nhất".

       Nói dứt câu Nguyễn Tấn Đạt rời đi, bỏ lại Bảo Khánh tâm trí như không thể chấp nhận được sự thật, ánh mắt đỏ ngầu, nước mắt từng giọt cứ thay phiên nhau mà rơi xuống mặt đất, đôi tay bất lực chống mạnh mà quấu chặt lại đầu gục xuống đau khổ tận cùng. Ở từ phía xa xa vẫn có người luôn dõi theo anh mà rơi lệ.

        Thế nào gọi là tình yêu??? Đó là trong tình yêu cặp đôi nào cũng phải có nước mắt có đau khổ thậm chí hi sinh cho đối phương nhưng đối diện với tình huống hiện tại của đôi tình nhân trẻ này thì lại là quá lớn, tình yêu đúng là làm cho con người điên dại bất chấp sự phản đối của một người, mặc kệ là thủ đoạn hay tàn nhẫn đến mấy họ cũng phải giành lấy nó cho dù hạnh phúc cũng được và rẻ lạnh cũng chẳng sao, chỉ cần chiến thắng thì họ không cần phải suy nghĩ gì cả.

        Đêm nay thật cô đơn và lạnh lẽo chỉ vì không có người ấy bên cạnh, khi yêu nhau tưởng chừng sẽ không có trắc trở hoặc tệ nhất là vài câu cãi vã, anh nhớ giọng nói của cậu, nhớ nụ cười đẹp hơn cả trăng sao, nhớ ánh mắt to tròn đáng yêu ấy và nhớ rất nhiều từ con người cậu. Nhìn lại sự thật, anh tự trách mình tại sao quá ngu ngốc nếu lúc đầu dứt khoát luôn người con gái ấy thì anh và cậu sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Một tuần trôi qua trong tĩnh lặng Nguyễn Bảo Khánh làm bạn với men rượu và bóng tối, rượu đúng là cay thật và cũng rất đắng nữa, người ta nói nó có thể giúp những ai u buồn có thể dễ quên đi nhưng anh thì lại thấy ngược lại càng uống càng đau. Nguyễn Bảo Khánh vốn sợ bóng tối nhưng từ khi không có Phương Tuấn bên cạnh thì đời anh coi như đã không còn ánh sáng nữa rồi.

   Bước chân nặng nề đi đến hành lang phía bệnh viện, đứng bên ngoài nhìn kỹ người đang yên giấc bên trong thật vắng lặng, thật buồn bã và chua xót. Từ cái ngày ấy anh luôn như là kẻ trộm không dám công khai ngắm nhìn người mình yêu, cậu đã coi anh như một kẻ xa lạ, nhìn người con trai khác bên cạnh chăm sóc cậu trái tim anh như tan nát, thà là cậu dao đâm chết anh còn hơn là dày vò anh như vậy, có gì đau hơn bằng vết thương lòng đâu chứ.

      Nguyễn Bảo Khánh bây giờ đối với Phương Tuấn như là một kẻ thừa, một kẻ đi phá hoại người khác, thật thê lương...

 --------------------------
Link truyện gốc.
Link truyhttps://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro