Cháp 14: Còn cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày phương tuấn đi học lại tâm trạng cũng có phần tốt hơn, nhưng ai biết được trong lòng người con trai ấy đang suy nghĩ những gì.
-" Chuyện tao nhờ tụi mày giúp đã làm chưa?" phương tuấn nhìn liam và lê tuấn anh hỏi.
-" Đang tiến triển rất tốt. Tao tin là sẽ sớm tìm ra" liam.
-" Được" cậu gật đầu và mĩm cười nhẹ.
-" Mày định như vậy đến bao giờ" lê tuấn anh.
-" Đến khi kết thúc".
-" phương tuấn ơi là phương tuấn tao không ngờ mày lại chịu đựng hay như vậy đấy nếu là tao thì không trụ được dù 1 phút" liam.
-" Được rồi đừng nhắc nữa".
Phía công ty anh đang dùi đầu vào mớ hồ sơ rắc rối thì có người bước vào quăng ngay một tờ giấy lên bàn.
-" Anh xem đi, nhiêu đây có đủ hợp pháp cho chúng ta đến với nhau".
Nguyễn bảo khánh đưa mắt nhìn tờ giấy mà không nói gì cả chỉ nhíu mày một chút đưa tay gọi điện thoại.
-" Là tôi, một lát nữa cậu có bận không".
-"..."
-" Được sẽ đến ngay".
-" Anh làm trò gì vậy hả, anh coi tôi là không khí à" nguyễn Hồng Nhung tức giận trừng mắt nhìn anh mà quát lớn.
-" Một lát nữa đi theo tôi".
-" Đi đâu" ả hơi ngạc nhiên về lời nói của anh.
-" Bí mật".
-" bảo khánh, không lẽ anh có bất ngờ gì cho em sao?" ả trực tiếp lại gần mà ngồi lên đùi anh.
-" Em hư lắm, đi gặp bạn anh, anh sẽ giới thiệu em với cậu ấy" nguyễn bảo khánh sờ nhẹ mũi ả, khóe môi tạo một đường cong hoàn mỹ rồi nói.
-" Anh đó, không ngờ hôm nay lại chủ động như vậy".
-" Chẳng phải em vừa mới cho anh một tin vui sao".
-" Anh chấp nhận thật".
-" Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, anh không muốn nhắc đến".
-" Vậy mới là bảo khánh của em chứ, nếu từ đầu anh ngoan như vậy thì em đâu cần phải tốn sức".
-" Tốn sức?".
-" À, ý em là tốn sức để khuyết phục một người khó tính như anh".
-" Đã để em cực nhọc rồi, đi thôi".
-" Được".
Sau cuộc trò chuyện hai người rời đi nhưng nguyễn hồng nhung không hề hay biết đây là một kế hoạch mà nguyễn bảo khánh đã suy xét kỹ lưỡng mới có thế gài được ả, chỉ cần dùng một chút dịu dàng, ngọt ngào là được. Địa điểm mà nguyễn bảo khánh đưa ả đến là một căn biệt thự nhưng thật chất là một phòng khám tư của nguyễn tấn đạt.
-" Chào"
-" Cô ấy là...".
-" Cậu không cần biết" dứt câu đưa mắt ra hiệu cho người đối diện.
-" Mời cô theo tôi".
-" Đi đâu" ả ngạc nhiên.
-" Vào rồi cô sẽ biết".
-" Em vào đi, ngoan".
-"..."
Nguyễn Hồng Nhung chưa kịp phản ứng thì nguyễn bảo khánh đã nắm tay kéo ả vào phía trong, bên trong vó đầy đủ máy móc và thiết bị rất nhiều nói chung là dụng cụ dành trong y khoa.
-" Đây là gì" ả có chút sợ.
-" Anh muốn xác minh con chúng ta là có thật sự tồn tại trên cõi đời này không đó mà" nguyễn bảo khánh thản nhiên nói.
-" Chẳng phải em đã đưa kết quả xét nghiệm cho anh xem rồi sao?".
-" Hmm, nói thiệt với em là anh có tính đa nghi lại cẩn thận nên cái gì cũng phải rõ ràng nếu thật sự em có thai thì anh sẽ chấp nhận còn nếu không thì...anh chưa biết mình sẽ làm gì em đó".
-" Không, không được...".
-" Bắt đầu được rồi đấy".
Đáng lẽ với thủ thuật siêu âm thì không cần phải dùng thuốc mê, nhưng đối với nguyễn Hồng Nhung thì bắt buộc phải dùng đến nó, ả ra sức vùng vẫy nhưng có làm được gì thì thuốc cũng đã dần thấm vào cơ thể. Nguyễn bảo khánh rất hồi hộp với kết quả sắp xảy ra nếu nó là thật thì coi như anh không có đường để quay đầu nữa còn nếu may mắn thoát được vậy ông trời còn thương anh rồi anh và phương tuấn có thể quay lại. Một lát sao đã có kết quả, nguyễn tấn đạt đưa tờ giấy cho anh, tay thì cầm nhưng lại run rẩy nhưng sự thật thì phải chấp nhận thôi, anh tự động viên bản thân " dũng cảm lên nguyễn bảo khánh à, tình yêu của mày với phương tuấn có thể không là đặt vào tờ giấy này cả". Nguyễn bảo khánh nặng nề mở mắt ra nhìn xuống mục kết quả đập vào mắt là tỷ lệ mang thai 0%, vậy tức là nguyễn Hồng Nhung không có thai vậy cũng chính là anh và phương tuấn còn có cơ hội.
-" Nói vậy đây là 1 màng kịch do nguyễn Hồng Nhung sắp xếp" nguyễn tấn đạt tiến lại gần anh nói.
-" Cậu nói xem vậy tôi và phương tuấn  vẫn còn có thể đúng không?".
-" Cậu nên nhớ, em ấy vẫn chưa nhớ cậu là ai, còn nữa tuy ả không có con với cậu nhưng tiếng tăm của cậu cũng không khỏi bị liên lụy".
-" Chỉ cần bắt ả giao ra ảnh gốc là được".
-" Cậu tưởng dễ dàng vậy sao".
-" Tôi mặc kệ" nói rồi quay lưng rời đi.
Phương tuấn từ lúc chuyện ấy xảy ra thì lại thích ngồi một mình, cũng ít nói chuyện đến cả nụ cười cũng gượng gạo hẳn đi, ngày thì ngồi trước cửa sổ ngắm nhũng bông hoa đầy màu sắc thỉnh thoảng có những chú bướm lượn lờ xung quanh, tối thì đưa mắt nhìn các vì sao vô tận, cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua.
Tiếng chuông tin nhắn reo lên, cậu nhìn vào thấy dòng chữ quen thuộc là liam
" Đã đột nhập thành công, đầy đủ" cậu trả lời lại " Được, gửi qua đi". Phương tuấn bên đây mở vội chiếc laptop trên bàn thì đã thấy một tập tin xuất hiện ngay trước mắt, cậu chú ý xem, xem đến tập trung và không rời mắt, bất giác cậu mĩm cười một cái rồi nói " không sao rồi".

Link truyện gốc
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro