Cháp 15: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuấn quay về căn nhà của anh và cậu, cũng đã hơn 2 tuần kể từ cái ngày cậu gặp tai nạn, mọi người thấy cậu về thì ai nấy cũng đều vui mừng.

Thật ra Phương Tuấn không hề bị mất trí mà là do cậu cố diễn trước mặt anh thôi, tất cả không ai biết cả chỉ ngoại trừ Liam và Tuấn Anh còn lại ai cũng tưởng là cậu đã quên NguyễnBảo Khánh, nhưng đó là màn sắp xếp mà cậu đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định.

Phương Tuấn muốn có thời gian để điều tra ra sự thật vì cậu cũng không tin Bảo Khánh là loại người như vậy, quen nhau từng ấy năm chẳng lẽ cậu không hiểu tính cách của anh sao, anh rất thương yêu cậu chưa bao giờ lừa dối cậu điều gì, chỉ là khi nhìn thấy những tấm ảnh đó cậu không thể chấp nhận được mà thôi.

Những ngày qua, cậu đã âm thầm nhờ Liam và Tuấn Anh nắm bắt thông tin về con người của Nguyễn Hồng Nhung và tìm cách lấy bằng chứng gốc của đoạn video trong USB mà ả đã cho người gửi, hai thằng bạn thân của cậu là người rất giỏi về máy móc, thủ thuật máy tính nói hẳn ra là họ như hacker chuyên nghiệp, chuyện lấy được những cảnh gốc trong đoạn video đó là quá dễ dàng. (Đó chính xác là những anh hùng bàn phím. Ở bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành thế nhưng khi ngồi trước màn hình máy tính thì ngay lập tức sẽ trở thành anh hùng của thời đại)

Cứ tưởng giữ trong máy thì sẽ an toàn nhưng không đơn giản vậy, ả đã thành công lồng ghép y như thật không có chút gì gọi là sơ hở mục đích chỉ muốn cho cậu nhìn thấy và tự động rời xa anh.
Sau khi nhận được bản gốc của đoạn video Phương Tuấn suýt nữa là bật khóc rồi, đang thắc mắc bởi vì sao đúng không ???

Đó là bởi vì Nguyễn Bảo Khánh vốn dĩ không đụng gì đến cô ta, anh nằm vật vã dưới nền đất mà chịu đựng, ai cũng biết thuốc kích dục là một loại thuốc gây sự hưng phấn khó có thể cưỡng lại, càng cố kiềm chế thì cơ thể càng khó chịu vô cùng, ấy vậy mà Nguyễn Bảo Khánh không hề cầu xin ả ta dù một tiếng. Anh chỉ biết chịu đựng và cậu cũng nghe rõ được anh gọi tên cậu, như vậy là quá đủ để cậu đặt lòng tin vào con người đó.

Bảo Khánh vào nhà thì nhìn thấy cậu, anh vui đến không nói thành lời mà chạy lại ôm chặt lấy cậu, sẽ không để người đó vụt mất nữa anh đã quá đau lòng rồi, thời gian qua không có cậu ở bên thế giới của Bảo Khánh như không còn sắc màu nữa chỉ thấy toàn màu đen u ám, hôm nay cậu đứng trước mặt anh còn chần chờ gì nữa mà không nắm giữ.

" Bảo Khánh, chặt lắm rồi em sắp không thở nổi rồi, anh buông em ra trước đã"

Phương Tuấn gần như khó thở với cái ôm của anh, anh ôm chặt vậy cũng phải thôi, những ngày qua anh đã thèm được ôm lấy cậu và khao khát được nhìn thấy cậu.

" Bảo bối, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu, anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên luôn rồi"

" Sẽ không đi nữa, sẽ mãi bên anh"

Cậu hiểu những lời anh nói, cậu cũng như anh vậy thôi rất nhớ chỉ là không dám thể hiện mà thôi, diễn kịch cũng mệt lắm chứ nhất là phải cố gắng không để cho những cảm xúc hiện rõ khi đối mặt trước người mình yêu.

Nghe câu nói của Phương Tuấn thì anh cũng phần nào an tâm mà buông ra, ngắm nhìn người trước mặt quả không phải là mơ, cậu đã nhớ ra anh là ai rồi.

" Bảo Khánh, em xin lỗi vì đã lừa anh, em...".

Phương Tuấn chưa nói hết câu thì Bảo Khánh đã ép môi mình vào môi cậu, nụ hôn thật sâu và ấm áp, cậu cũng không có gì bất ngờ cứ mặc cho Bảo Khánh đưa lưỡi vào trong quấn chặt lấy môi cậu mà hưởng thụ, đến lúc lâu khi đã thỏa mãn thì anh mới nuối tiếc mà ngừng lại.

" Anh đã biết hết tất cả rồi em không cần phải nói gì nữa".

" Anh biết rồi sao?"

Cậu hơi thắc mắc tại sao anh lại biết.

" Phải, em cũng hay thật dày vò anh như vậy".

" Em cũng không muốn, em chỉ muốn có thời gian để suy nghĩ những chuyện đang xảy ra mà thôi".

" Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa".

" Được".

Nói rồi hai người lại mỉm cười và ôm nhau một lần nữa, qua việc lần này Bảo Khánh và Phương Tuấn càng hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong Nguyễn Bảo Khánh đi làm cũng phấn chấn trở lại, tập trung hơn vào công việc, còn Phương Tuấn cũng thế đến trường luôn nở nụ cười trên môi không còn ủ rũ như trước nữa.

" Phương Tuấn của chúng ta vui vẻ hẳn ra nha"
Liam đến gần lên tiếng trêu chọc.

" Đúng là khi người ta tìm lại được tình yêu thì có khác ha"

Lê Tuấn Anh cũng không yên mà nói tiếp.

" Được rồi, chuyện lần này là nhờ có hai đứa bạn tốt như hai cậu, nên tớ mới có thể vui vẻ được, sao hả muốn tớ đền đáp sao đây????" Phương Tuấn đi giữa dùng hai tay để lên vai Liam và Tuấn Anh mà nói.

" Mời một chầu..." Hai tên đó đồng thanh đáp.

" Không thành vấn đề nha".

Ở công ty, anh đang làm việc thì có một nhân viên đem một chiếc hộp giống như hộp quà bước vào.

" Dạ, giám đốc có người gửi cái này cho anh".

" Người đó có nói là ai không?".

" Dạ không ạ".

" Được rồi, để đó lui ra đi".

" Vâng".

Anh cũng tạm dừng công việc lại mà đưa tay kéo hộp quà đó lại gần mình, dùng hai tay khéo léo mở ra, khi mở ra thì hai mắt anh như có tia máu mà mở mắt to ra, mặt thì cảm giác lo lắng như sắp có chuyện gì đó đang xảy ra. Trong cái hộp có một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên chiếc áo có ghi một dòng chữ màu đỏ

"Chuẩn bị nhận sác bảo bối của mày đi"

Đây rõ ràng là đồng phục của trường cậu, có khi nào tên này muốn làm hại đến tính mạng của cậu không, anh luống cuống lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng đầu giây bên kia chỉ nghe tiếng * túttttttttttt.......* kéo dài

========================

      Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

     I love you mấy con mọe mất dạy. Mất con bạn tr đánh vs mấy bà cj già của chuôi. Chuôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa r đây. Hahahhaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro