Cháp 16: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Bảo Khánh chẳng còn dám nghĩ ngợi gì nhiều nữa, anh nhanh chóng rời khỏi công ty bây giờ có chuyện gì quan trọng bằng mạng sống của người mình yêu chứ.

Anh về nhà đầu tiên vì hôm nay anh có việc bận nên không đi đón cậu được, tính theo giờ này thì đã tan từ lâu, đến nhà dừng xe anh phóng nhanh vào nhà để tìm cậu, nhưng chẳng nghe thấy cậu trả lời.

" Phương Tuấn... Phương Tuấn em đang ở đâu mau trả lời anh đi, đừng làm anh lo mà, Phương Tuấn ... ". ( Đang ở quán ăn nhà dì Tư ák cha nụi. Ra đó mà kím ko thui cho e cgx đc. E nui hộ cho. Hì hì 😁😁😁 )

Những người trong nhà thấy anh như vậy cũng hoảng hốt không kém, vốn là từ sáng đến giờ cậu chưa có về nhà.

" Thiếu gia cậu chủ vẫn chưa về ạ". Một cô hầu đứng ra nói.

" Không được, tôi phải đi tìm em ấy".

Anh định bước đi ra xe để bắt đầu tìm cậu nhưng vừa quay lại thì đã thấy cậu về, anh như tìm được mùa xuân mà chạy ngay lại ôm cậu, Phương Tuấn rất bất ngờ về hành động này của anh, cậu vẫn ở đây mà có đi đâu nữa đâu mà sao anh lại hoảng hốt đến vậy. Cậu khẽ mỉm cười ôm lấy anh, nhưng cậu lại cảm nhận cái ôm của anh càng ngày càng siết chặt.

" Anh mau buông em ra, chặt quá, có nhiều người đang nhìn đấy".

" Đi theo anh" Nguyễn Bảo Khánh nắm tay cậu kéo lên phòng mặc kệ bao nhiêu con mắt của mọi người.
Phương Tuấn cũng mặc kệ cho Bảo Khánh kéo đi, nhưng lực tay của anh nắm rất chặt khi lên tới phòng anh buông ra thì cổ tay cậu đã đỏ ửng hết lên rồi.

" Anh làm gì nắm mạnh vậy chứ, anh xem nè đỏ hết rồi." Cậu đưa tay ra trách vấn anh.

" Anh hỏi em đi đâu giờ này mới về hả? Em có biết anh lo như thế nào không? Điện thoại anh điện cũng không được nữa."

Anh nói giọng khá căng thẳng và có phần tức giận mà hỏi cậu.

" Em đi ăn với Liam và Tuấn Anh, chắc là do điện thoại em hết PIN ".

"Tại sao tan học rồi, không về nhà??? Em sài điện thoại chi rồi hết PIN cũng không hay biết ".

" Em chỉ muốn cảm ơn chuyện mà hai người đó giúp, mới mời một bữa cơm thôi mà".

" Mời thì bao giờ mời không được, thời gian có rất nhiều, ngày tháng còn dài chứ đâu bắt buộc bữa nay, mà em phải mời liền chứ".

" Em chỉ muốn mau chóng trả ơn cho họ, đâu nghĩ nhiều chuyện như vậy làm gì".

" Em còn cãi".

Cậu rất giật mình với thái độ của anh nãy giờ, sao anh lại căng thẳng với cậu như vậy chứ?.

Thật ra anh cũng không muốn lớn tiếng với cậu, vì anh lo cho cậu thôi, anh sợ chỉ cần sơ xuất một giây một phút nào đó cậu sẽ vụt khỏi tầm tay của anh huống chi lúc nãy còn có người ám chỉ sẽ làm hại đến cậu.

" Em nghỉ học vài ngày đi".

" Anh nói gì, tại sao phải nghỉ chứ?".

" Mấy ngày nay em đi ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên em ở nhà thì sẽ an toàn hơn".

" Nguy hiểm, thật ra có chuyện gì anh mau nói em biết".

" Khi nãy ở công ty có người gửi cho anh một cái hộp, trong đó có viết một dòng chữ đe dọa đến em cho nên anh không muốn em đi học nữa".

" Như vậy sao? Nhưng mà cũng không có gì cả mà em vẫn an toàn, có thể là người đó chỉ muốn cạnh tranh với anh hay giành mối làm ăn thôi, hoặc là gửi lầm, chọc ghẹo chẳng hạn".

" Em nghĩ quá đơn giản rồi đó, kẻ thù trên thương trường thì anh có rất nhiều, nhưng không ai rảnh để đi làm những cái trò này đâu".

" Nhưng mà em không thể nghỉ học được, ngày mai có bài kiểm tra".

" Bài kiểm tra quan trọng hơn mạng sống của mình sao?".

" Đó là bài kiểm tra quyết định làm sao em có thể nghỉ được".

" Em...".

" Với đi học anh cũng là người đưa em đi thì anh sợ gì chứ".

" Thôi được, đi thì đi nhưng anh sẽ gọi người bảo vệ em, cả trong giờ học".

" Cũng không được".

" Em còn muốn sao nữa".

" Cứ đi đâu lại có người đi theo em không thích, còn nữa người ta sẽ nhìn mà đánh giá đủ thứ".

" Em không chịu thì ở nhà".

" Anh...được được theo thì theo".

Cậu nói xong đưa cánh tay ra trước mặt anh ý bảo lúc nãy anh làm tay cậu đau nên phải sức thuốc tại nó vẫn còn đỏ. Anh chỉ biết lắc đầu với cái hành động đáng yêu này của cậu, đúng là giận cỡ nào cũng không thể giận lâu với mèo nhỏ này nhà anh được.
Trong đêm tối cậu ôm anh ngủ ngon lành, còn anh cứ nằm đó mà suy nghĩ xem là ai đã tốn công tốn sức như vậy, bày ra những chuyện không đâu. Mục đích của tên đó là gì, tên đó chắc chắn hiểu về anh rất nhiều biết điểm yếu của anh là cậu, nên đã sắp xếp để anh hoảng loạn trước rồi sẽ ra tay sau, sau một hồi đắn đo trừ những người luôn chống đối anh trong công việc làm ăn thì có lẽ còn một người

" Nguyễn Hồng Nhung " nếu là ả ta anh nhất định phải nhanh tay trừ khử, nếu không bảo bối của anh sẽ không thể an toàn được. ( đúng đúng trừ bả đi anh. Con người không biết lễ độ j hết )

--------------------
--------------------
Link truyện gốc:
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Tặng cho bà cj của tuôi nè LUynNhiL NguyenNhung1508 quametmoilamondi. Có lẽ sắp tới e sẽ lặn dài dài đó nha. Duyên ma e nợ cj. Sau lần lạn này e sẽ viết nốt cj LUynNhiL nha.


Ns là tặng các cj nhưng mà cgx là tặng cho all mn luôn vì chx bt khi nào quay trở lại đc. Hì hì, sorry mn nhìu nhìu nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro