Cháp 17: Nguyễn Bảo Khánh tôi quá hiểu anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi sáng cậu vẫn đi học bình thường, nhưng bên cạnh có hai tên vệ sĩ đi theo, vì Nguyễn Bảo Khánh không an tâm để cậu một mình lỡ có chuyện gì anh sẽ không trở tay kịp.

      Còn cậu không được tự nhiên như mọi ngày, trong trường có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn cậu, có người thì chỉ nhìn lướt qua, có người thì bàn tán to nhỏ khiến cậu có cảm giác khó chịu vô cùng.

     Lê Tuấn Anh và Liam từ xa xa cũng chạy lại chỗ cậu, lại thấy không khí không ổn tý nào lúc trước tự nhiên bao nhiêu, giờ lại gò bó bấy nhiêu thiệt là không sao chịu nổi.
Hai vệ sĩ định bước vào lớp cùng cậu thì bị cậu ngăn lại, sợ cậu bị bắt cóc ư? Đúng là lo xa, ở ngoài thì không nói, nhưng đây là lớp học rồi còn sợ gì nữa, huống chi để cho họ vào cậu biết trốn ở đâu với hàng trăm con mắt, còn giáo viên nữa thật là khổ khi phải giải thích, tóm lại không nên vào thì hơn.

    " Nè, làm gì mà nghiêm trọng quá vậy"

     Lê Tuấn Anh thắc mắc tình hình nãy giờ thì lên tiếng hỏi.

     " Bộ có chuyện gì sao?" Liam cũng thế.

      " Tớ cũng không rõ, chỉ là có người nào đó gửi một hộp quà, trong đó có mấy dòng chữ hù dọa đến tính mạng tớ, nên Bảo Khánh mới cho người bảo vệ." Cậu ngán ngẩm nói.

     " Gây ro vậy, có khi nào..." Lê Tuấn Anh ngập ngừng.

    " Là Nguyễn Hồng Nhung không?" Liam tiếp lời thêm vào.

    " Cô ta, cố chấp vậy sao?  Tớ đã không muốn tính sổ với cô ta rồi. Thế mà giờ còn quay ngược lại hù dọa tớ, đúng là đời"

      Cậu cũng có suy nghĩ tới ả ta, vì ngoài ả ra cậu không thù hằn gì với bất cứ ai. Phương Tuấn xưa nay là người hòa đồng luôn được mọi người yêu mến những người đã tiếp xúc với cậu rồi điều trở nên thân thuộc và gần gũi hơn.

    " Phải đó, không loại trừ khả năng đâu" Lê Tuấn Anh lấy tay xoa xoa cầm làm giọng đang suy nghĩ.

    " Cậu nên cẩn thận thì hơn" Liam nói tiếp.

      " Được tớ sẽ chú ý hơn"

      Phương Tuấn mỉm cười cho qua chuyện rồi cũng không nói gì thêm, nhưng trong đầu cậu cũng đang rất lo lắng nhưng mà nghĩ một hồi thì đưa mắt hướng ra nhìn hai tên vệ sĩ thầm nghĩ bụng: "Có hai người họ rồi chắc sẽ không sao, mình lo xa quá rồi"

      Nghĩ xong thì dùng tay đập nhẹ hai bên má chấn tĩnh lại tập trung vào tiết học.
Tại công ty, Nguyễn Bảo Khánh cho người điều tra Nguyễn Hồng Nhung xem ả có hành động như chính anh nghĩ không, nhưng mà tin tức báo về là trống không, hầu như không có manh mối gì cả.

      Cận vệ sau mỗi lần điều tra về cho hay ả chỉ đi chơi với một số bạn bè, sau đó thì về nhà nghỉ ngơi không có cái gì gọi là bất thường, cả cuộc điện thoại được họ định vị xem ả đã nói chuyện với ai nói những gì cũng đều không có gì. Càng nghe khiến anh càng rối não nếu không là ả thì còn là ai chứ, bất luận thế nào phòng vẫn là trên hết.
Nhưng chuyện anh không thể ngờ tới là Nguyễn Hồng Nhung trước đó đã làm kế hoạch vụ mang thai giả rồi bị anh vạch trần, và sau cái ngày đó ả càng điên lên vì không hạ gục được Phương Tuấn mà để cho cậu quật ngã một cách dễ dàng, ả vốn là không phục, tính tình lại cao ngạo nữa.

      Thử hỏi một con người đầy cao ngạo như thế thì có khi nào chấp nhận mình là kẻ thua cuộc đâu chứ, cho nên ả đã phái người lập mưu từ ngày đó, giao hết toàn bộ kế hoạch cho người khác, chỉ đợi thời cơ thích hợp sẽ ra tay tóm gọn, vì biết Bảo Khánh sẽ nghĩ đến mọi việc là do mình làm, sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng, dù gì ả cũng là người tiếp xúc bên cạnh anh lâu năm, nên tính anh ra sao ả đều nắm trong lòng bàn tay.

     Dựng ra một vở kịch mà mình không cần diễn, chỉ đến lúc thích hợp thì mới chịu ra mặt xử lý mối đe dọa thì còn gì bằng và ả cũng muốn cho Nguyễn Bảo Khánh thử cảm giác không tìm được manh mối gì sẽ tức điên đến mức độ nào, đến khi con mồi ngon của anh nằm gọn trong tay ả thì ả càng thích thú hơn khi biết được vẻ mặt biến sắc của Nguyễn Bảo Khánh.

     Nguyễn Hồng Nhung không phải là nhân vật bình thường, ả không giống như như nữ tử khác. Họ chỉ biết an phận ở nhà suốt ngày và  một đứa con ngoan bên cạnh ba mẹ. Còn ả thì ngược lại, ả thích mua vui, thứ gì ả muốn thì sẽ có cho bằng được, huống hồ Nguyễn Bảo Khánh từ lâu ả đã thầm thương yêu, nhưng đổi lại là được gì chứ. Ngoài cái thái độ lạnh nhạt của anh, ả ghét anh không đặt tình yêu cho ả, ả hận anh chỉ biết có mình Phương Tuấn mà sẵn sàng coi ả là một kẻ điên không hơn không kém. Vì thế ả phải lấy lại tất cả những thứ đó, nếu đã không chiếm được trái tim của anh, thì ả đành bắt anh phải mất đi thứ mà anh quý nhất, và ả cũng tưởng tượng một ngày nào đó anh sẽ điên cuồng quỳ rạp xuống chân ả mà cầu xin yêu thương từ ả. Chắc nghĩ bản thân đã điên mất chỉ vì một chữ yêu và một chữ hận thôi đúng không? Mà đúng thật Nguyễn Hồng Nhung đã thật sự điên rồi, một khi con người đã vì yêu mà điên dại, thì không có gì có thể ngăn cản hay thay đổi nó được.

    " Nguyễn Bảo Khánh tôi đã quá hiểu anh rồi"

----------------------------
Link truyện gốc:
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

   Lâu rồi không gặp khỏe chứ mấy con giời????
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro