Cháp 21: Hiện tại và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng với khí hậu ôn hòa của nước Pháp thơ mộng, từng làn sương sớm còn đọng lại trên lá. Có một người con trai đang ngồi trên bàn làm việc, những ngón tay xinh đẹp thon dài nắn nót vẽ từng mẫu, đó là mẫu thiết kế mà cậu tự tay vẽ ra, sau đó tự tay lựa chọn những mẫu vải, màu sắc để tôn lên vẻ đẹp của trang phục, chính vì thế những mẫu trang phục của cậu luôn được đón nhận, khách hàng luôn ưa chuộng những mẫu thiết kế khi tung ra thị trường. Tất cả đều nhận được lời khen ngợi không ngớt, không chỉ ở đất nước Pháp, đất nước của những chuyên gia thiết kế với những trang phục hàng hiệu, bắt mắt không kém phần sang trọng đâu, mà những mẫu thiết kế này còn lần lượt được các nước khác yêu thích nhanh chóng nổi tiếng ở nhiều nơi như Hàn, Trung, Mĩ... Một người con trai mang tên Jack không ai là không biết nhà thiết kế trẻ lừng danh này.

     Tại công ty J97 Entertaiment

    " Mời vào"
    Giọng nói trong trẻo vang lên.

    " Em đang làm việc à?"
   Người đàn ông không quá trẻ cũng không quá già bước vào ngồi xuống ghế hỏi cậu.

     " A!!! Tấn Đạt anh mới đến ".

    " Sao hả, không muốn tiếp anh????"

   " Không có"
    Cậu đi lại ngồi gần hắn mà nhõng nhẽo.

    " Vậy thì tốt, anh chở em đi ăn, có phải sáng giờ vẫn chưa ăn gì đúng không???".

    " Sao.... sao anh biết..."
   Cậu hỏi mang theo đó là vài phần ngạc nhiên.

    " Anh còn không hiểu tính của em sao, sáng dậy đã không thấy em đâu rồi, còn có thói quen nhịn ăn sáng của em nữa. Em có biết như thế rất có hại sức khỏe không?"
   Hắn nhẹ nhàng trách móc rồi dừng tay cốc đầu cậu một cái.

    " Ờ thì...mà hôm nay anh không đến bệnh viện hay sao mà lại đến đây???"
    Cậu tìm cách lảng tránh câu hỏi đó không trả lời.

     "Hôm nay không có ca, nên anh được nghỉ một ngày".

    " Anh thì sướng rồi, em bận tối mặt tối mũi đây này, thời gian đâu đi với anh".

    " Bận cỡ nào cũng phải ăn một chút, anh là bác sĩ đó em không nghe lời khuyên của bác sĩ sao, hửm...". (Tứng said: tại sao, pk nghe a. E chỉ nghe ck e thôi)

     " Dạ dạ nghe nghe được chưa, đi thôi đói rồi ah~"
    Dứt lời thì vội kéo tay hắn đi.

     Đã 3 năm kể từ cái ngày không tìm được Phương Tuấn anh như một kẻ không còn có tình yêu nữa. Nguyễn Bảo Khánh không còn là một người biết yêu thương quan tâm người khác, mà càng trở nên lạnh lùng. Lúc trước khi có Phương Tuấn ở bên cạnh, anh ngày nào cũng vui vẻ như mùa xuân, còn bây giờ băng lãnh mà còn máu lạnh nữa.
Vốn dĩ lúc trước anh là người trong hắc bang anh còn có chút gì đó gọi là nhân từ, còn bây giờ đừng nói là nhân từ mà chỉ cần một phát bắn chết kẻ phản bội, bắn chết những ai chống đối mình mặc kệ họ có xin tha hay không, miễn không vừa mắt là sẽ duyệt trừ hết.

      Công ty của Bảo Khánh là một công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế, trang trí...đáng lẽ anh định đợi Phương Tuấn sau khi tốt nghiệp thì sẽ đưa cậu vào làm để hai người được ở gần nhau hơn, nhưng tất cả không còn gì nữa rồi. Bảo Khánh ngày ngày luôn nhớ đến cậu mới lúc đầu khi biết tin cậu mất tích cả chứng cứ dấu vết cũng chẳng tìm ra, rồi Nguyễn Hồng Nhung cũng bị xát hại mà không rõ nguyên do, chuyện đó như một cú sock đánh vào tâm lý anh, anh không tin vào nó, cũng không thể chấp nhận nó.

      Đã 3 năm qua anh vẫn một mực cho người tìm kiếm cậu vì anh tin cậu vẫn còn sống và sẽ sớm quay về bên anh.

        Những ngày tháng đầu hình ảnh Phuonge Tuấn luôn hiện ra trước mắt. Từ nụ cười tỏa nắng, cho đến ánh mắt, làm cho anh không thể nào quên. Rồi dần dần cũng quen nhưng tình yêu ấy vẫn mãi chờ đợi một người cho dù nó có mỏng manh đi nữa.

    " Bảo bối, anh lại nhớ đến em nữa rồi".

    Ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ của thành phố Hà Nội vào buổi sáng, ánh mắt vô hồn ấy nhìn ra phong cảnh buổi sáng thật đẹp, nhẹ cầm khung ảnh trên tay hắn chợt mỉm cười, nụ cười này cũng chỉ dành cho cậu mà thôi, nhưng tiếc là bây giờ cậu không thể thấy. Tấm ảnh này là ảnh mà anh và cậu chụp chung vào buổi đầu cậu đến trường. Nhớ lại, ngày đó thật hạnh phúc.

     》》》》》》》》Hồi tưởng》》》》》》》》

      Sáng hôm đó anh đưa cậu đến trường, rồi cậu vui vẻ hôn lên trên má anh một cái và anh đã lén dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy, cậu biết nên đỏ bừng mặt rồi chạy thật nhanh vào trường với vẻ ngại ngùng. Thật đáng yêu.

    " Anh kỳ thật đấy, không chơi với anh nữa".

     " Bảo bối, đừng chạy nhanh vậy chứ".

》》》》》》》》Hiện Tại》》》》》》

      Bao nhiêu kí ức lúc xưa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí, khóe mắt anh bỗng nhiên cay cay mà ngấn một giọt lệ.

------------------------------
Link truyện gốc:
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

    Cho Moon xin 1 vote có đc k???😢😢😢
    Mình bỏ bê truyện kiểu ối giồi ôi
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro