Cháp 22: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       *Cốc... Cốc...*

      "Mời vào".

    "Thưa giám đốc bên công ty chúng ta đã mời được nhà thiết kế Jack rồi ạ".

   "Cậu ấy chấp nhận lời mời của phía chúng ta sao?.

   "Dạ đúng".

  "Có điều kiện gì không?".

   "Hoàn toàn không ạ".

     "Tốt, ngày nào?".

     "Thưa, cậu ấy nói một tuần nữa".

    "Một tuần?".

     "Có gì không ạ".

      "Không, được rồi... ra ngoài đi".

     "Vâng".

      Một tuần, chẳng phải là ngày anh và cậu chính thức quen nhau sao, không thể trùng hợp như thế được. Nhưng mà nhà thiết kế này nghe nói còn rất trẻ nhưng thành tựu không hề nhỏ, luôn đứng đầu trong các mặt hàng thời trang, cũng đã nhiều lần được nhiều giải thưởng cao quý, giới thượng lưu ở đó điều biết đến cậu, có điều hầu như ít đích thân nhận giải, khi đó điều nhờ người nhận hộ, với một nhà thiết kế thì làm sao có thể che dấu thân phận kỹ như thế được, còn chỉ cho người ta biết tên không cho thấy mặt, nhưng mà cũng không sao dù gì người đó cũng đã đồng ý, do số tiền công ty anh trả cao chăng, hay gì nguyên nhân nào khác mà bây giờ người đó lại ra mặt.

     Khoan đã. Nguyên Bảo Khánh chợt nhớ ra một chuyện vô cùng hợp lý anh lấy tay mở ngăn bàn ra, trong đó có một bản vẽ đã được thiết kế xong chỉ cần chọn chất liệu rồi tung ra thị trường là được, nhưng bao nhiêu năm nay anh lại giấu làm của riêng cho mình, anh muốn đó là một phần kỉ niệm của anh và cậu. Đưa tờ giấy nhìn vào suy nghĩ một hồi, nhìn đúng quen thuộc, thật sự rất quen, rõ ràng mẫu vẽ này anh đã được nhìn thấy ở đâu rồi. Phải, chính là mẫu thời trang của Jack, cách đây không lâu đã cho ra thị trường và được rất nhiều khách hàng yêu thích, lúc đó anh còn là người quyết tâm giành mẫu thiết kế đó với nhiều công ty khác nữa không thể lầm được, do lúc đó có quá nhiều chuyện cần giải quyết nên anh không để ý, bây giờ thì đã nhớ ra rồi.

        Bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ hiện ra trước mắt, bản vẻ này rõ ràng là của Phương Tuấn vẽ lúc trước, khi đó cậu còn định sau khi học xong sẽ lựa chọn cho nó một chất liệu vải thật tốt, giúp anh có một sản phẩm mới đầy chất lượng và mới nhất, nhưng cái người mang tên Jack đó lại có y chang mẫu vẽ giống cậu, vậy là sao không thể trùng hợp vậy được, nghĩ một lát anh nhắc máy lên bấm một dãy số.

    "Alo, điều tra người tên Jack cho tôi, cậu ấy là nhà thiết kế ở Pháp, nhanh lên đó"

     Nói xong anh cúp máy và bỗng nhiên anh thấy giống cậu vô cùng.

    "Phương Tuấn, có phải là em không?".

      Nếu thật sự là cậu thì anh còn gì trông mong hơn nữa, suốt ba năm không ngày nào mà anh không cho người tìm cậu, không giây phút nào mà anh không nhớ cậu, nếu lần này quả thật là cậu thì tốt quá rồi, khi đó anh sẽ ôm cậu vào lòng không để cậu vụt mất khỏi vòng tay anh một lần nào nữa, anh đã nhớ cậu đến phát điên rồi, đây có thể là hi vọng quá đáng nhưng chỉ cần có một chút cơ hội anh cũng sẽ nắm bắt nó.

      "Phương Tuấn, anh chỉ mong người tên Jack đó là em, đừng bắt anh phải chờ nữa, anh sắp chịu không nổi rồi, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em".


=============÷===÷÷========÷===÷÷===
      Link truyện gốc:
     https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

    Hí hí😄😄😄
   Hai nv chính của cta đã bắt đầu gặp lại nhau r ó ❤❤❤
   K bt cái kết là HE hay SE đây??? Cùg đón xm nhé!!!!😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro