Cháp 23: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Giám đốc, tôi đã điều tra người tên Jack đó rồi, hoàn toàn không có thông tin gì cả, chỉ biết là cậu ấy sống ở Pháp mới 3 năm thôi, ngoài ra đều là thông tin bảo mật".

     "3 năm sao? Được ra ngoài đi".

    "Chiều nay, chúng ta có hẹn với cậu ấy đấy".

   "Tôi biết rồi".

     Không thể nào trùng hợp như vậy được, một nhà thiết kế làm sao lại che giấu hết tất cả thông tin như vậy.

    "Có phải em đã chịu về bên tôi rồi không bảo bối".

    Tại sân bay.

    "Dạ, em đến nơi rồi".

    "..."
  
    "Em biết rồi".

   "..."

   "2 ngày nữa à".

   "..."

   "Được em chờ"

   "..."

   "Sao mình lại thấy nơi này thật quen nhỉ, cảm giác thật lạ".

   Cậu đến khách sạn để nghỉ ngơi sau đó ngủ một giấc cho đến chiều, đi cả ngày làm cậu khá mệt mỏi.

     Nguyễn Bảo Khánh rất mong chờ người tên Jack này, nên sớm đã đợi ở điểm hẹn chỉ cần người đó là Trịnh Trần Phương Tuấn thì anh sẽ không ngần ngại mà chạy lại ôm cậu vào lòng. Bao nhiêu năm chờ đợi anh chỉ mong có bấy nhiêu thôi.

      Ở khách sạn cậu cũng đã chuẩn bị xong. Đón taxi đến điểm hẹn, cậu xưa nay là người luôn đúng giờ. Tuy là người ta cần mình nhưng mà chữ tín vẫn rất quan trọng.

    Tại nhà hàng

    Jack thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu dường như đã quen với tình huống này rồi, phòng được hẹn là phòng VIP.

      Cậu nói phục vụ không cần dẫn đường dù gì chỉ cần biết số phòng là có thể vào được. Cậu muốn vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại, nhưng mới vừa bước vào thì đã bị một gã đàn ông chặn ngay trước cửa.

    "Cậu đi đâu vội thế"
    Gã nhìn cậu mà cất cái giọng đầy bỡn cợt.

    "Phiền. Mời ông tránh ra cho".

   "Đi với ông đây, cậu sẽ có số tiền sài không hết đấy".

   "Tiền, tiền, tiền của tôi cũng đủ để đốt chết ông"

    Quả thật cậu tức đến điên rồi, cậu đâu phải là trò chơi cho gã đâu. Mà muốn làm gì thì làm.

    "Thằng nhóc cứng đầu. Mày muốn chết???"

     Gã nghe cậu nói thì vô cùng tức giận mà nắm lấy tay cậu thật mạnh lôi đi. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị một cú đá làm cho té nhào.

      "Là thằng nào?"
     Gã quát lớn.

    "Ở đây không phải cho mày muốn làm gì thì làm"
    Giọng nói kia đầy băng lãnh cất lên làm gã sợ muốn dựng tóc gáy.

    "Nguyễn......Nguyễn tổng"
     Gã giộng điệu sợ sệt, nói lắp bắp. Gương mặt xanh lại.

    "Cút".

     Lúc này cậu đứng đó nhìn 1 cách mơ hồ. Sao cậu nhìn cảnh tượng này mà thấy vô cùng quen thuộc nhưng trong trí nhớ cậu lại không thể nhớ ra được, còn cái người cứu cậu nữa người đó là ai, sao đứng cạnh lại có cảm giác ấm áp lạ thường, mặc kệ có quen hay không cậu gác suy nghĩ đó qua một bên nói lời cảm ơn trước đã.

    "Cảm ơn anh đã giúp tôi"
    Giọng nói trong trẻo ấy phát ra làm trái tim anh như chậm nhịp. Nãy giờ không để ý, bất giác anh nhìn qua người bên cạnh, hình bóng quen thuộc hôm nào, con người mà ngày đêm anh thường mơ thấy đang hiện diện trước mặt anh.

        "Phương Tuấn"
    Anh không chần chờ mà ôm lấy cậu, cậu bất ngờ với cái ôm này, nhưng sự thật vô cùng phũ phàng khi cậu đẩy anh ra.

    "Anh là ai, mà đụng chạm vào tôi chứ".

     Không thể nào, quá khứ năm xưa lại một lần quay về trong đầu của Bảo Khánh, lúc trước cũng câu hỏi "Anh là ai?" nhưng đó chỉ là giả vờ của cậu thôi. Còn bây giờ cái câu "Anh là ai?" như ngàn mũi dao đâm xuyên vào trái tim anh vậy, cậu thật sự đã quên anh thật rồi sao.

     "Tiểu Tuấn, anh là Nguyễn Bảo Khánh. Anh là người yêu của em. Em không nhớ anh sao???"

     Anh không thể chấp nhận được cái tình huống này một lần nào nữa đâu, đã đau lắm rồi.

   "Nguyễn Bảo Khánh sao? Anh chẳng phải là người mời tôi đến đây để trao đổi mẫu thiết kế với tôi sao?".

    "Em hãy nhìn anh, sao em lại không nhớ anh chứ??? Em đừng giỡn nữa anh không thích đâu."

      Anh nghe câu nói ấy của cậu như bị sét đánh trúng vậy. Kích động mà nắm lấy tay cậu, người mình yêu, người mình nhớ mà đau nhói trong lòng.

     "Ai rảnh mà giỡn với anh, nếu anh không bàn việc thì thôi, coi như hôm nay tôi uổng công đi"

    Cậu không hề quan tâm đến lời anh nói, nói xong bỏ đi.

     "Tiểu Tuấn nghe anh nói"
     Anh đuổi theo cậu. Bằng mọi giá phải giữ được cậu lại

   "Tránh ra, tôi không quen anh đừng lại gần tôi".

   Mặc cho cậu có la hét đi chăng nữa lần này anh nhất định sẽ không để mất cậu một lần nữa, nên đã trực tiếp bế cậu lên xe chạy một mạch về nhà. Dù cho cậu thật sự đã quên anh đi nữa, anh tin chắc khi về lại căn nhà của anh và cậu sớm muộn gì cậu cũng trở về là Phương Tuấn của anh.


====================#$=##===##======

     Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

    Vây là 2 nv của cta gặp nhau r???
   1 cái kết SE. Thật đau khổ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro