Cháp 24: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nguyễn Bảo Khánh trực tiếp bế cậu lên xe mặc cho cậu vùng vẫy. Anh giao phần ghế lái cho thư ký còn bản thân thì ngồi phía sau cùng cậu.

       Bảo Khánh thật sự đã hết sức chịu đựng, suốt 3 năm qua ngày nào anh cũng nhớ đến cậu,. Nay bảo bối mình ở ngay trước mắt thì còn chần chừ gì mà không nắm bắt, anh trực tiếp đưa môi mình cưỡng hôn cậu, dồn hết sự nhớ thương bấy lâu nay vào nụ hôn bất ngờ đó. Cậu bị bất ngờ cưỡng hôn mà càng cố vùng vẫy hơn, hai tay đấm vào sau lưng Bỏa Khánh nhưng có chết anh cũng không buông. Hôm nay bằng mọi giá anh phải đưa cậu trở về bên cạnh, nhưng không hiểu sao nụ hôn ấy dần làm cậu mất đi ý thức, cậu cảm giác như nó đã quen thuộc với mình nhưng không hề nhớ ra từ bao giờ, đang mơ hồ trong trí nhớ thì Bảo Khánh nuối tiếc rời bỏ.

      Anh cảm thấy cậu không còn như lúc nãy mà kháng cự nữa, hai người lúc này bất chợt nhìn nhau. Bảo Khánh thì đăm đăm nhìn cậu không rời mắt, còn cậu cũng nhìn anh, nhưng trong tưởng tượng toàn là những thứ mờ mờ ảo ảo làm cậu không thể nào nhớ được. Một lúc thì xe cũng đến nhà, anh nắm tay cậu vào trong, cậu cũng không chống đối nữa mà cũng bước theo vào, lúc này Bảo Khánh mới lên tiếng.

       "Tiểu Tuấn, em có nhớ đây là đâu không?".

         Cậu quay sang nhìn anh lắc đầu, ngó ngó xung quanh đúng là có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được gì.
Mọi người trong nhà thấy cậu cũng vui vẻ chạy ra đón.

     "Cậu chủ, cậu về rồi".

     "Chúng tôi rất nhớ cậu".

     "Đúng đúng rất nhớ cậu".

      Mọi người cứ thế mà nắm tay, rồi ôm cậu vì trước đó Phương Tuấn luôn đối xử tốt với họ, cậu là người vui vẻ, hòa đồng cho nên mọi người ai cũng mến.

       "Phương Tuấn, em xem mọi người ai cũng nhớ em cả".

       "Tôi tên là Phương Tuấn sao?"
       Cậu hỏi ngược lại anh.

       "Đúng, em thật sự không nhớ mình là ai sao?".

        "Tôi không biết, cũng không nhớ gì cả chỉ là...".

       "Chỉ là sao?"
      Anh nghe cậu nói có phần ấp úng mà hỏi.

         "Chỉ là tôi cảm giác ngôi nhà này có chút quen thuộc".

         "Nhà này là của chúng ta, lúc trước anh và em ở đây, em nhìn xem mọi thứ xung quanh điều như cũ không có gì khác cả"
      Anh nắm tay cậu kéo đi, rồi dẫn cậu lên phòng.

       Phòng ngủ của cả hai vẫn được sắp xếp như cũ, những tháng ngày Phương Tuấn không có bên cạnh, Nguyễn Bảo Khánh luôn coi những vật trang trí là những kỉ niệm để nhớ về Tiểu Tuấn. Mỗi thứ vật dụng trong nhà này đều chính tay Phương Tuấn trang trí".

        Cậu mơ mơ nhìn mọi thứ cố nhớ lại thì lại đau đầu như càng cố ép bản thân nhớ ra thì đầu lại càng đau. Thật sự bao năm nay cậu cũng tự hình dung trong trí tưởng tượng của bản thân là còn một người nào đó vốn quan trọng với cậu, một người mà cậu coi là một nửa của cuộc đời, nhưng lúc đó bên cạnh chỉ có một người mang trên Nguyễn Tấn Đạt mà thôi.

      Nguyễn Bảo Khánh thấy cậu không ổn thì cũng không cố ép cậu nhớ ra làm gì, dù gì bây giờ cậu đã trở về bên anh cứ từ từ cũng được. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu xuống giường nằm nghỉ chắc cậu cũng đã mệt lắm rồi.

      Vừa nằm xuống con người nào đó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn mèo nhỏ mỉm cười hôn lên trán cậu.

      "Phương Tuấn, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu".

     Ở một phía Tấn Đạt được tin cậu gặp Nguyễn Bảo Khánh thì thôi rồi. Hắn tức tối vô cùng, chỉ trách lúc cậu rời khỏi hắn đã không điều tra rõ là ai.

========÷#÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷===========

Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

  quametmoilamondi bà cj già......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro