Cháp 25: Dấu Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phương Tuấn an phận ở với Bảo Khánh cũng đã được ba ngày, trong ba ngày nay Bảo Khánh cũng không đến công ty, anh luôn ở nhà cùng cậu chỉ có mục đích duy nhất là mau chóng giúp cậu nhớ lại càng nhanh càng tốt. Và cũng trong ba ngày này, đêm nào cậu cũng nằm mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ và kinh hoàng, nó cũng có phần giống với những giấc mơ của ba năm trước.

           Ba năm trước, đêm nào cậu cũng mơ thấy mình và một người con trai vui vẻ cười đùa với nhau, sống hạnh phúc như một gia đình người con trai đó luôn sủng và yêu thương cậu, cậu còn có ba mẹ luôn hết mực chăm sóc nuông chiều, nhưng điều đáng tiếc trong mỗi giấc mơ đó tuy mỗi đêm luôn giống nhau về tình tiết, nhưng cậu không hề thấy rõ khuôn mặt những người đó là ai, cứ mỗi lần trải qua một giấc mơ, cơ thể cậu lại thẩm mệt và đau đầu, cứ thế mà không ngủ được cho đến khi trời sáng.

         Còn ba ngày khi ở chung với Bảo Khánh cậu cũng gặp y chang như vậy, nhưng có điều lại càng lúc có cảm giác lo sợ nhiều hơn, trong giấc mơ thêm vào đó cậu thấy mình bị đánh đập tàn nhẫn, cơ thể cho toàn là máu me không một ai đến giúp đến cứu cậu, cứ như thế mà gào thét cho đến khi bất tĩnh.

       Lại không hiểu sao khi cậu ở cạnh Bảo Khánh lại có cảm giác ấm áp lạ thường, luôn được sự che chở từ phía anh, lúc ở bên Nguyễn Tấn Đạt thì lại khác, tuy an toàn thật nhưng cảm giác mà cậu thấy chỉ toàn là nỗi phập phồng lo sợ...

      Nhớ lại ba năm trước khi cậu trải qua một cơn hôn mê sâu, bên cạnh cậu lúc đó chỉ có Tấn Đạt mà thôi, hắn nói là cậu bị tai nạn nên mất trí nhớ, hắn sẽ là người chăm sóc cậu và từ ngày cậu tỉnh lại là những gì hắn nói khác xa hoàn toàn với những giấc mơ cậu gặp liệu lời hắn nói cậu có thể tin không??? Tấn Đạt hắn cũng rất cưng chiều cậu, luôn giành thời gian chăm sóc cậu và cũng đã nhiều lần hắn bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng cậu điều nói là cần thời gian suy nghĩ cứ thế trôi qua suốt ba năm trời, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhưng đổi lại vẫn là dấu chấm to đừng hỏi từ cậu.

     Phương Tuấn tỉnh giấc sau một đêm, hôm nay cậu cũng phần nào gọi là phấn chấn hơn mọi ngày, chợt cậu nhìn sang bên cạnh thấy Nguyễn Bảo Khánh đã với tư thế ngồi dưới đất nửa thân trên thì ngã trên giường ngủ, tự nhiên cậu mỉm cười không hiểu sao càng nhìn người này cậu càng quen thuộc, bây giờ cậu mới để ý trên tay Bảo Khánh có cầm một khung ảnh, trong khung ảnh đó rõ ràng là Bảo Khánh và cậu đang cười vui vẻ với nhau, cậu bất ngờ cũng có chút mơ hồ tại sao bản thân cậu lại chụp ảnh cùng với Bảo Khánh chứ???

      Thần trí cậu càng mơ hồ đầu lại càng đau, cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mong sao có thể giảm bớt được sự việc trước mắt, nhưng càng làm đầu cậu càng đau thật sự rất đau, đau đến không chịu nổi cơn đau này quả thật rất dữ dội hơn so với lần trước rất nhiều, rốt cuộc tại sao tấm ảnh đó lại có sức ảnh hưởng mạnh với cậu như vậy.

      " Aaaaaaa, đau...đau quá...tại sao...tại sao lại như vậy"
     Cậu bị cơn đau hành hạ dẫn đến la hét nói cũng không ra tiếng chỉ ấp úng.

    "Phương Tuấn, em sau vậy em đừng làm anh sợ"
    Nguyễn Bảo Khánh nghe tiếng la của cậu thì tỉnh lại hốt hoảng chạy đến chỗ cậu mà lo lắng.

   "Đầu của tôi, đau...đau lắm".

    "Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"
   Bảo Khánh thấy cậu đau vậy nên muốn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra vì khi không lại đau chắc hẳn có vấn đề.


    "Không... tôi không muốn đến đó, tôi không muốn"
    Cậu nhất quyết không chịu đi vì cậu rất sợ nơi đó.

     "Nhưng mà anh không thể đứng nhìn em như vậy, à để anh gọi bác sĩ đến nhá!!!"

    Nguyễn Bảo Khánh lúc này mới nhớ sực lại là nhà anh có bác sĩ riêng.

   "Bảo Khánh, anh hãy nói...cho tôi biết anh là gì của tôi...tấm ảnh này tại sao lại có tôi trong đó, anh mau nói đi tôi muốn nghe..."
   Cậu một mực lay lay tay Nguyễn Bảo Khánh.

     "Em và anh là người yêu của nhau, tấm ảnh này là lúc chúng ta chụp chung, lúc đó anh đưa em đến trường, em đáp trả anh bằng một nụ hôn sau đó anh đã chụp lại..."
     Nguyễn Bải Khánh cứ thế kể hết những gì cho cậu nghe, kí ức đó như đang đánh thức chính mình, thật sự rất quen thuộc.

     "Bảo....Khánh"
   Cậu yếu ớt gọi tên anh sau đó thì ngất đi.

    Nguyễn Bảo Khánh hốt hoảng bế cậu lên giường, sau đó gọi bác sĩ đến.

     Sau khi khám xong cho cậu bác sĩ có nói là không thấy dấu hiệu gì bất thường, làm anh có chút khó hiểu nếu không có gì tại sao cậu lại đau đầu như vậy, phải chăng tấm ảnh hạnh phúc của hai người đã giúp cậu nhớ lại.


=========÷÷==÷÷÷÷÷÷÷========÷÷======
  Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

   Ồhhhhhhh 😯😯😯
  2nv9 gặp nhau ròi. Mừg cái gớt nc mắt 😢😢😢
   Quà đó. Hết giận chx???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro