Cháp 26: Tỉnh Lại Sau Giấc Mơ Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Phương Tuấn khẽ tỉnh dậy như đã trải qua một giấc mơ dài, Nguyễn Bảo Khánh vẫn ngồi cạnh cậu không rời vì anh đã quá lo lắng về việc xảy ra vừa rồi.

       "Bảo Khánh, sao em lại ở đây?".

     Có lẽ câu nói đó của Phương Tuấn là ánh nắng ấm xoa dịu trái tim đang đóng băng suốt ba năm nay của Nguyễn Bảo Khánh vậy. Bất ngờ có, vui mừng có và càng hạnh phúc hơn khi cậu đã trở về làm bảo bối của anh rồi.

     "Phương Tuấn, có phải em đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi không?".

      Bảo Khánh lúc này không còn kiềm chế được bản thân mình mà ôm chặt lấy cậu. Phương Tuấn đáp trả cái ôm đó, dùng tay mình vỗ vỗ lưng Bảo Khánh mà mỉm cười, thật ra cậu cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa chỉ là cảm giác thời gian qua luôn thiếu vắng một người mà cậu cho là tất cả.

        Ba năm qua, ba năm không dài cũng chả ngắn, nhưng đủ để họ hiểu, trân trọng nhau nhiều hơn nữa.

      "Bảo Khánh, em cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng em thấy mình thật cô đơn khi không có anh ở bên cạnh".

      Phương Tuấn nói ra thì cũng đúng là lúc nước mắt cậu rơi. Nước mắt rơi là như thế nhưng miệng lại nở ra một nụ cười. Một nụ cười của hạnh phúc, một nụ cười của mãn nguyện trong tình yêu.

       Bảo Khánh đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đọng trên má vủa Phương Tuấn, đã lâu lắm rồi anh không gần cậu như vậy. Mấy ngày hôm nay vì sợ cậu rời khỏi anh một lần nữa nên Bảo Khánh cũng không dám làm chuyện gì quá bổn phận của mình. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cậu đã quay về bên cạnh anh.

          Bảo Khánh nhẹ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của Phương Tuấn, một nụ hôn mà anh đã mong chờ bấy lâu nay.
Anh trực tiếp đè cậu nằm dưới mình, cậu lúc này mặt đã đỏ ửng vì ngại.

      Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu thì anh không khỏi bật cười.

     " Anh...cười cái gì chứ??? Đáng cười lắm à???"

      Cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác mà nói. Xem kìa mèo ngại kìa. Nhìn có cưng hết phần thiên hạ không chứ???

     "Bảo bối, bao năm qua anh thật nhớ em ah~  Hôm nay em phải đền bù cho anh chứ???"
     Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn mà châm chọc làm mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn.

      "Em không biết... Aaaaaaaa!!!".

       Chưa để Phương Tuấn nói hết câu. Bảo Khánh đã dùng đôi gọng kìm của mình áp vào đôi anh đào kia. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Bảo Khánh cậy mở hàm răng trắng đều của Phương Tuấn mà càn quét khoang miệng cậu không bỏ sót dù chỉ một nơi. Anh còn cố ý gặm gặm cắn cắn nhẹ lên đôi môi ấy. Thấy con người kia cư nhiên thiếu khí sắp ngất đi thì mới tiếc nuối mà rời ra.

          Rời đôi môi anh đào của cậu ra, anh lần mò xuống cổ và xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu hồng hồng đỏ đỏ trông cực kì đẹp mắt.

      Phương Tuấn mọi hoạt động bị đình trệ, lúc này cậu cũng chả biết làm gì ngoài việc để những phát ra âm thanh không mấy trong sáng phát ra vì sướng. Chỉ là lúc đầu cậu ngại thôi, chứ từ lâu mọi thứ của Trịnh Trần Phương Tuấn cậu đây chỉ dành riêng cho một mình Nguyễn Bảo Khánh thôi.

    "Bảo bối, thật nhớ em chết mất".

       Nguyễn Bảo Khánh vừa nói xong đã đưa tay xé chiếc áo vướng víu mà tội nghiệp trên người của cậu ra, anh thật đã hết chịu nổi rồi. Từng làn da trắng nõn đến mê người, nhưng mà trên đó không may có nhiều vết sẹo, tuy là không rõ lắm nhưng cũng đủ nhìn Phương Tuấn lúc này càng cảm giác ngại ngùng hơn, cậu không muốn anh nhìn thấy chúng.

    "Bảo Khánh, không. Anh đừng nhìn nữa. Xấu lắm".

       Phương Tuấn đưa tay cố ý che những đường sẹo đó nhưng lại bị Bảo Khánh lấy tay ra, anh nhẹ nhàng hôn lên chúng và mỉm cười.

    "Không sao? Tất cả những gì của em đối với anh cũng đều rất xinh đẹp".

     Những vết sẹo này là do lúc ngày trước cậu bị Nguyễn Hồng Nhung bắt. Ả cho người đánh cậu, lúc đó cậu phải trải qua những cơn đau đớn máu trên người nhiều đến đông lại, vì vết thương chất chồng với nhau nên rất sâu và đẫn đến mấy đường sẹo nhìn cảm thấy thật kì dị.

      Bảo Khánh không còn chần chừ được nữa. Ngọn lửa dục vọng trong người anh đã bùng cháy dữ dội khi nhìn thấy cơ thể của ai kia. Bây giờ, trên cơ thể của cả hai người đã không còn một mảnh vải che thân.

       Bảo Khánh điên cuồng hôn khắp cơ thể cậu, Phương Tuấn cũng rất phối hợp mà đáp trả lại, những âm thanh dâm mỹ đến mê hoặc, tiểu đệ của Bảo Khánh trực tiếp thúc sâu vào người cậu khiến cậu đau đến đổ cả mồ hôi.

    " Ưm...ư...B....Bảo...Kh...Khánh...ah~...."
  (Nghe anh rên mà em cgx cảm thấy nóng. Tứng ơi)

      Phương Tuấn đưa tay vòng cổ Bảo Khánh mà phát ra tiếng rên tà mị. Cậu vừa đau mà cũng vừa sướng cảm giác không có từ nào có thể diễn tả nổi.

    "Bảo bối, thả lỏng nào, sẽ không đau nữa đâu. Ngoan"

     Bảo Khánh an ủi cậu bằng nụ hôn, đưa tay mình vòng qua đôi eo thon thả của cậu mà hôn. Đó là Bảo Khánh còn Phương Tuấn của chúng ta không biết làm gì hết, cậu giờ chỉ biết gật đầu rồi làm theo lời người kia nói.

     Cơ thể cả 2 lúc này đã thỏa mãn vì sướng đến cực độ, hai người luôn thay nhau phát ra những âm thanh mị hoặc rồi một lát sau cũng một lượt cùng nhau bắn ra.

     Phương Tuấn thiếp đi vì mệt. Bảo Khánh ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu một cái. Bảo bối vất vả cho em rồi.
     "Ngủ ngon, bảo bối. Anh yêu em"
   

     Sáng hôm sau Bảo Khánh dậy trước rồi nhìn qua bên cạnh. Thấy cậu vẫn còn ngủ rất ngoan ngoãn nha. Gọi bảo bối của mình dậy với nụ hôn nhẹ nhàng cha9f buổi sáng.

     Cậu đương nhiên mệt mỏi mở đôi mi dài cừa mình. Người cậu tuyệt đối mệt mỏi rã rời ah~

    Đây là lần đầu tiên nên đau là đúng rồi, cậu đưa tay lay lay Bảo Khánh đang chăm chú nhìn không rời mắt mà nói.

    "Bảo Khánh, mau bế em vào phòng tắm em muốn tắm".

   "À vợ, anh có ý này"

   "Ý gì???"

   Vừa câu nói đó của cậu dứt lời. Mặt của ai đó biến sắc. Gương mặt không còn vẻ mặt bình thường mà thay va9f đó là sự gian tà không hề nhẹ.

   "Vợ à, hay chúng ta cùng tắm chung đi. Để chồng tắm cho vợ ".

    " Hứ, ai là vợ anh chứ em không thèm".

    " Vậy sao? Vậy anh ra ngoài đây, em tự thân mà vào vệ sinh đi nha".

      " Anh, Nguyễn bảo Khánh, Nguyên lưu manh, anh là cái tên đáng ghét anh đi đi, đi luôn đi".

     Phương Tuấn nghe Bảo Khánh nói thì phồng mang, trợn mắt lên giận dữ. Tay dùng hết sức đánh vào ngực Bảo Khánh nhưng Bảo Khánh lại không cảm thấy đau không biết là do người thương đánh lên không đau??? Hay là cậu đã không còn sức nữa????

      Đưa đôi tay rắn chắc của mình nắm lấy tay cậu sau đó kéo cậu vào 1 nụ hôn. Dùng lưỡi càn quét khoang miệng kia không bỏ sót 1 ly, lưỡi anh ra sức truy đưởi lưỡi cậu. Cứ như vậy mà 1 lưỡi truy, 1 lưỡi chạy như đang chơi mèo đuổi chuột trong khoang miệng cậu đến khi cậu thở không thông thì người nào đó mới chịu buông ra.

    " Bảo bối của anh vẫn bướng như ngày nào, thật đáng yêu"
    Anh đưa tay nhéo mũi cậu mà nói.

     " Huhu, anh là đồ đáng ghét mà"
    Phương Tuấn bị Bảo Khánh chọc đến xấu hổ mà thành ra khóc. Cậu nũng nịu vùi đầu vào ngực anh mà dụi dụi.

    " Được rồi ngoan, anh không chọc nữa"

     Bảo Khánh mỉm cười 1 cách ôn nhu. Đã 5 năm rồi, 5 năm nụ cười ấy không hề xuất hiện trên môi của Bảo Khánh. Cho đến khi người thương quay trở về và nằm trong lòng thì nụ cười ấy lại hiện ra. Bảo Khánh xoa đầu bảo bối của mình mà dỗ dành. Sau đó, anh bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể do trận hoan ái đêm qua

   Nguyễn Bảo Khánh 1 con người cao cao tại thượng, có thể lạnh lùng với cả thế giới đó, tàn nhẫn, máu lạnh với cả thế giới đó. Nhưng đối với 1 người mang tên Trịnh Trần Phương Tuấn thì không hề lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh, mà ngược lại còn ấm áp, dịu dàng ôn như biết bao nhiêu. Trái tim sắt đá của Nguyễn Bảo Khánh chỉ có Trịnh Trần Phương Tuấn mới có thể chinh phục được thôi

=========÷÷==÷÷÷÷÷÷÷========÷÷======
  Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8


   Bảo Khánh là của Phương Tuấn and ngược lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro