Cháp 27: Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Khánh, em muốn qua nhà thăm ba mẹ. E đi âu như vậy rồi, chắc họ rất nhớ em"
Cậu buồn buồn nhìn anh nói.

"Ừ, lúc không tìm được em ba mẹ đã khóc rất nhiều, bây giờ em qua chắc họ vui lắm".

" Vâng".

" Ra xe, anh chở em đi".

"Ơ, không cần em đi mình được rồi, anh có việc thì cứ giải quyết đi".

" Vậy cũng được, xong việc anh qua đón em. Chịu không???"

" Vâng".

Nói rồi anh hôn lên trán cậu một cái sau đó hai người ra ngoài, Bảo Khánh thì đến công ty còn Phương Tuấn thì bắt taxi đến nhà thăm ba mẹ cậu.

Vừa đến nhà cậu đứng ngoài cửa bấm chuông, bà Trịnh chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bấn chuông vửa là Phương Tuấn. Mặt bà hiện rõ nét vui, bà không thể diễn tả nổi khi thấy con trai mình.

"Tiểu Tuấn của mẹ, ta rất nhớ con"
Không kìm nén được sự xúc động. Bà ôm chầm lấy cậu vào lòng mà khóc.

"Mẹ con xin lỗi, đã để cho mẹ lo lắng rồi"
Cậu cũng ôm bà khóc.

"Ngoan, về là tốt rồi vào nhà đi ba con cũng rất nhớ con đấy"
Bà cố kiềm chế cảm xúc của mình mà đưa tay lau nước mắt. Bà nắm tay cậu vào nhà. Vừa vào đến đến nhà bà nhìn chồng mình nói

"Ông ơi. Ông ra coi ai về nè"

"Ba..."
Cậu gọi 1 tiếng "ba" sau đó như một đứa trẻ mà nhào đến ôm lấy ông Trịnh.

"Tiểu Tuấn của ta, ta nhớ con lắm"
Ông ôm cậu, xúc động nói.

"Con cũng vậy, con rất nhớ ba mẹ".

"Tốt rồi, tốt rồi không sao đừng khóc"
Ông đưa tay lau nước mắt cho cậu con trai của mình.

Phương Tuấn kể sơ về thời gian qua cho ông bà hiểu chỉ có điều là cậu không hề nhớ ba năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao mà cậu không được gần ba mẹ và Bảo Khánh. Hôm đó, Phương Tuấn ăn uống vui vẻ với ba mẹ xong thì ra ngoài đi dạo một lúc. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không về đây quả là cũng chẳng khác gì.

Cậu nhớ từng hương thơm của những loài hoa, nhớ những tán cây xanh ở ven đường.

Đang ngồi hưởng thụ không khí mát mẻ ở nơi đây thì có một người xuất hiện trước mặt cậu.

"Tuấn Tuấn, em đúng là đang ở đây?"
Giọng nói trầm thấp pha một chút khí lạnh người. Đó không ai khác chính là....

Là..........

Là.......

Đoán đi.......😁😁😁

Là......

LÀ....NGUYỄN TẤN ĐẠT

Nguyễn Tấn Đạt hắn đã tìm đến đây.

"Tấn Đạt sao anh lại ở đây???"
Không hiểu sao bây giờ khi đứng trước con người này cậu lại không còn cảm giác thoải mái nữa. Mà thay vào đó là sự lo sợ.

" Sao hả? Em bây giờ chỉ nhớ đến Nguyễn Bảo Khánh thôi đúng không. Nhanh như vậy mà đã quên anh rồi???"
Hắn nhếch mép rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không có..." Phương Tuấn có phần né tránh.

Nguyễn Tấn Đạt thấy hành động của cậu làm hắn không vừa mắt, đúng là cậu đã nhớ ra tất cả rồi, nếu đã như vậy thì...

"Phương Tuấn, theo anh đến nơi này có được không?"
Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Em xin lỗi, em còn phải về"
Cậu gấp gáp trả lời.

"Chỉ một chút thôi"
Hắn nắm chặt tay cậu.

"Không...anh mau...mau buông tay em ra".

Phương Tuấn hết sức vùng vẫy nhưng cũng chẳng được gì. Cậu càng vùng vẫy hắn nắm càng chặt mà kéo cậu lên xe. Lúc này trong nhà ông bà Trịnh nghe thấy tiếng kêu lớn của cậu thì hoảng hốt ra xem không ngờ người bắt cậu lại là con trai nuôi của họ Nguyễn Tấn Đạt.

"Tấn Đạt, con làm gì vậy mau thả Tiểu Tuấn ra."

Bà Trịnh thấy vậy lo sợ, vừa nói vừa nắm tay Phương Tuấn kéo lại.

Nhưng hắn không hề để tâm đến, hắn bây giờ không còn là đứa con nuôi ngoan ngoãn của họ nữa, không còn là một vị bác sĩ hiền lương nữa, mà thay vào đó là một con mãnh thú, từ lúc hắn biết được Phương Tuấn nhớ lại hết tất cả mà nghĩ về Nguyễn Bảo Khánh là hắn đã muốn điên lên rồi.
(Vốn dĩ người ta đâu thích anh đâu. Đi về vs Bảo Ngọc của anh đi)

Hắn dùng lực của mình thô bạo đẩy mạnh bà Trịnh làm bà té ngã, ông Trịnh nhanh chóng chạy lại đỡ bà. Còn Phương Tuấn thấy mẹ mình như vậy càng hốt hoảng hơn.

"Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra, ba mẹ..."
Cậu vẫn cố hết sức nhưng càng cố thì càng không thể thoát được, hắn đẩy cậu lên xe bảo người chạy đi ngay. Đây rõ ràng là hắn đã sắp xếp kế hoạch sẵn.

"Tiểu Tuấn...."
Bà gào thét trong nỗi đau đớnnhưng trả được tác dụng gì. Con của bà.

"Để tôi đỡ bà vào nhà, chúng ta gọi Bảo Khánh...".

"Phải gọi Bảo Khánh đi...".

Ông Trịnh vào nhà điện thoại cho Bảo Khánh hay về tình hình lúc nãy, anh tức tối đập mạnh tay xuống bàn gương mặt giận dữ. Ánh mắt hiện lên từng tia máu...anh không thể để mất cậu một lần nữa được. Lập tức bảo người định vị xem Phương Tuấn đang ở đâu.

Còn Nguyễn Tấn Đạt sau khi đưa Phương Tuấn lên xe vì cậu cứ không yên phận mà vùng vẫy, nên hắn đã tiêm cho cậu một liều thuốc mê, rồi phóng xe nhanh đi.
Phương Tuấn mơ mơ màng màng với sự việc trước mắt, cậu không biết mình đang ở đâu nữa chỉ thấy đầu óc đau muốn nổ tung, tay chân thì bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo luôn rồi.

Phương Tuấn bây giờ mới thấy người trước mặt mình đang ngồi hai chân bắt chéo, tay còn thưởng thức tách cafe. Ánh mắt hắn đang nhìn chăm chú dán vào người cậu.

"Tỉnh rồi à????"

Hắn nhìn cậu nói sau đó đi lại gần cậu, đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi nói
"Tiểu Tuấn, qua ngày hôm nay chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đến nơi mà Nguyễn Bải Khánh cũng không thể nào tìm thấy chúng ta nữa".

Phương Tuấn lắc lắc đầu, miệng cũng không thể nói nước mắt rưng rưng như cầu khẩn hắn điều gì đó. Cậu thật sự không biết hắn định làm gì nhưng cậu đang rất sợ.
Hắn đưa đôi tay rắn chắc của mình chạm vào người cậu, rồi định cởi bỏ từng chiếc cúc áo để hắn được hưởng thụ con người cậu, suốt bao năm qua hắn đã kìm nén lắm rồi. Bây giờ đã đến cực hạn nhưng mới vừa cởi được một cái cúc thì đập vào mắt hắn là dấu hôn đỏ chót còn in trên cổ và nhiều nơi khác, máu điên của hắn lại tăng cao không kiềm được mà đánh vào mặt cậu một cái thật mạnh. (Chậm 1 bước rồi anh troai. Em cừi vô mặt anh 😏😏😏)

*Chát*

Cậu cảm thấy mặt mình đang rát và tê dại máu từ miệng cũng nứt ra luôn rồi.

"Phương Tuấn, có phải em yêu tên Nguyễn Bải Khánh đó lắm phải không??? Hả??? Được vậy thì em chờ đó mà coi".

Phương Tuấn nghe hắn nói vậy thì càng sợ hơn nữa, tuy hắn không làm gì đụng đến người cậu nữa nhưng lời hắn nói rõ ràng là đang đe dọa, thật ra hắn định làm gì?????

=========÷÷==÷÷÷÷÷÷÷========÷÷======
  Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

   Lại có biến nữa rầu...😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro