Cháp 28: Đọc đi rồi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giám đốc, đã định vị được rồi là căn hộ cao tầng ở khu A".

       "Chết tiệt".

        Nguyễn Bảo Khánh sau khi biết được địa điểm thì định đến ngay nhưng vừa đi được vài bước đã có tin nhắn, anh mở lên xem thì là số điện thoại của Nguyễn Tấn Đạt trong dòng tin nhắn ghi

    NỘI DUNG/" Đến căn hộ cao tầng ở khu A, chỉ được đi một mình nếu không chờ hốt xác đi"/.

      Anh nhận được tin nhắn thì càng nôn nóng hơn, Bảo Khánh không còn đợi được nữa tức tốc đến ngay nơi đó.

     Nghuyễn Bảo Khánh hiện đang rất lo cho mèo nhỉ của mình bởi vì tên đó quả thật là hắn điên thật rồi.

       Ở khu trung cư cao tầng nói trắng ra là một sân thượng tít trên cao, Tấn Đạt đưa ánh mắt sắc lạnh, tay cầm một khẩu súng xoay xoay. Phương Tuấn vẫn là bị trói chặt , miệng vẫn bị bịch chặt dù cậu đó cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát được, chỉ càng lúc càng đau mà thôi.

      "Phương Tuấn à, một lát nữa thôi em sẽ thấy một màn kịch hay diễn ra".

     "..........." Cậu lắc lắc đầu.

    "Em đừng kích động như thế chứ, sẽ nhanh thôi sau đó hai chúng sẽ ở bên nhau như trước kia".

      ".........." lắc lắc đầu.

      "Em yêu tên Nguyễn Bảo Khánh đến như vậy sao? Nhưng không sao, tôi cũng không trách em vì em không có lỗi, lỗi là do hắn ta đã cướp em..."
   Nói đến đây ánh mắt hắn như hiện lên từng tia máu đỏ ngầu đến rợn người.

      "Phương Tuấn ơi...... "
     Tiếng gọi thân thuộc phát ra đó không ai khác là Nguyễn Bảo Khánh.

      Tấn Đạt thấy anh đến, hắn đưa tay vỗ vỗ vài cái gương mặt đầy đắc ý, giáng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bảo Khánh.

     "Nguyễn Bảo Khánh, đã lâu rồi không gặp".

     "Mày muốn gì?" Giọng nói lạnh lùng, cùng gương mặt cũng lạnh không kém.

       "Muốn mày chết...".

     Ánh mắt căm phẫn của hắn vẫn nhìn anh, phát súng bắt đầu vang dội nhưng không ai bị thương cả vì phát súng đó được bắn trên không trung, Bảo Khánh và hắn cùng chia súng vào nhau, hắn lúc này kéo Phương Tuấn đứng dậy.

        "Phương Tuấn, em coi nếu hai ta nhảy từ trên nhảy xuống sẽ như thế nào?".

      "Khốn kiếp, mày không được làm bậy"
    Bảo Khánh nghe hắn nói thì lo sợ, hắn điên thật rồi sao.

     "Xùy...xùy... đến phút cuối mày cũng không bảo vệ được em ấy thì đúng là vô dụng, mày xem lần trước nếu như tao không ra tay thì em ấy có lẽ đã không còn đứng đây nữa rồi".

       "Là mày giết Nguyễn Hồng Nhung???? ".

       "Tao chỉ tiêm cho ả ta một liều thuốc mà ả đã ra đi như vậy".

      "Mày điên thật rồi Tấn Đạt".

      "Phải, mày nói gì cũng đúng cả, đáng lẽ tao lợi dụng việc Phương Tuấn mất trí nhớ để an phận ở bên tao, nhưng xui thay lại để em ấy gặp mày, vậy thì hôm nay tao phải làm chuyện ác một lần nữa rồi".

      "Đừng...".

      Hắn không nói gì nữa mà trực tiếp nhắm về hướng Bảo Khánh mà bắn nhưng vị trí là chân. Bảo Khánh vì đau nên quỵ xuống trán đổ đầy mồ hôi, không phải là Bảo Khánh không muốn bắn trả, mà lúc này Phương Tuấn đang bị hắn ôm chặt.

       Nếu không may người bị thương là cậu thì sao??? Cho nên anh đành đứng im chịu đựng, Tấn Đạt đắc ý cười, hắn chợt tháo bịch miệng cho cậu.

       "Sao em có thấy hấp dẫn không Phương Tuấn......". (Tuấn Said: Hấp hấp cái l** bố lại quay ra hấp (diêm) chết mẹ mày giờ. Ở đó mà hấp vs dẫn)

       "Đừng, đừng tôi xin anh đừng làm hại Bảo Khánh"
      Cậu đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, giờ phút này cậu chỉ muốn chạy lại bên cạnh Bảo Khánh mà thôi.

      Hắn nghe cậu nói thì tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà vùng vằng.

       "Tại sao vậy hả? Tại sao lúc nào cũng là Nguyễn Bảo Khánh, em nói đi......???"
       Hắn điên cuồng nhìn cậu, rồi dùng sức đánh cậu một cái thật mạnh vào má, cơn đau lại dần hiện lên.

      "Tôi sẽ mãi mãi không yêu anh, người tôi yêu là Bảo Khánh là Nguyễn Bảo Khánh anh nghe rõ chưa???,,"
     Phương Tuấn mạnh mẽ đến kì lạ. Dường như cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là nói rõ ra hết.

     Nguyễn Tấn Đạt như chạm trúng mạch mà ôm đầu la hét, Bảo Khánh lúc này nhân cơ hội bắn vào tay của hắn, rồi một phát nữa bắn vào chân hắn, Phương Tuấn cũng thế cố gắng chạy lại chỗ Bảo Khánh.

      Nguyễn Tấn Đạt thấy cậu chạy thì định bắn nhưng lại để Bảo Khánh nhanh hơn, dù gì hắn cũng đã bị thương nặng rồi.

 
      "Phương Tuấn, em không sao chứ?".

      "Em không sao"
     Cậu ôm anh.

     Lúc này cảnh sát cũng đến vì anh đã báo cho họ biết chỉ là để họ phục kích sẵn rồi đợi chờ thời cơ mà lên bắt người. Tấn Đạt hắn ôm đầu tự lùi phía sau rồi tự làm mình té từ trên cao rớt xuống làm ai nấy cũng phải trố mắt nhìn cảnh tượng ghê gớm trước mắt, dĩ nhiên là té cao như vậy là không còn mạng nữa rồi. Đời người chỉ ngắn ngủi bao nhiêu đó, Nguyễn Tấn Đạt là do hắn tự chọn con đường này lẽ ra hắn là một bác sĩ tài đấy chứ, nhưng vì một phút nông nổi mà tạo ra chuyện mất lương tâm của một vị cứu người, vậy cứ cho là trả giá cho việc mình gây ra đi.

        Bảo Khánh và Phương Tuấn cùng được đưa đến bệnh viện để chữa trị cùng may là vết thương không sao cũng không đáng lo ngại.

        "Có đau không?"
     Anh sờ lên gương mặt trằn trịt vết thương mà hỏi cậu.

      "Không, anh coi chân của anh đi kìa"
    Cậu lắc đầu rồi nhìn cái chân đang được băng bó của Bảo Khánh.

       Bảo Khánh mỉm cười rồi cưỡng hôn cậu. Phương Tuấn cũng không mấy bất ngờ nên cũng đáp lại, đến một lát lâu thì cũng chịu rời ra, cậu lúc này đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.

       "Hết đau rồi".

       "Anh..."
     Cậu cứng họng trước câu nói của anh

       "Tiểu Tuấn, làm vợ anh nhé"

     ".....". Cậu không nói gì, gật gật đầu.

      "Anh yêu em".

     "Em cũng vậy".

     Cứ thế mà hai người lại chìm vào nụ hôn sâu của đối phương, họ không biết rằng ở bên ngoài có nhiều người đang ăn cẩu lương ngập mặt rồi. (Á Đù. Hôn công khai nha mấy má. Tr tr ghê chx??? Ghê chx???)

      

        Một tháng sau Trịnh Trần Phương Tuấn chính thức là vợ của Nguyễn Bảo Khánh, ngày tháng sau này thì ai cũng biết rồi ha, dĩ nhiên là hạnh phúc rồi.

=========÷÷==÷÷÷÷÷÷÷========÷÷======
  Link truyện gốc:
  https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

Vậy là ct lại trải qua 1 bộ nx r nhờ....😌😌😌
Có lẽ là bộ truyện cuối cùng về couple KT. Không biết mn còn niềm tin k nx ???
Nhưng nếu mn vẫn thk đọc couple KT thì mk vẫn sẽ vt theo yêu cầu của mn because mk cgx rất thk couple đó.

    THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro