2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác ơi, thanh toán giúp cháu với ạ"

"30 đó nhỏ "

"Dạ cháu gửi tiền, chào bác cháu về "

Ngay khi Jimin vừa nhấc mông đứng dậy thì gã đàn ông kia cũng đứng lên.

Nhìn thấy cậu bước ra khỏi quán anh ta cũng nhanh chóng thanh toán rồi đi theo.

Một chung rượu nhỏ kì thật không mạnh, nhưng đối với cậu chẳng những là lần đầu mà vốn tửu lượng cậu không cao nên cơ thể liền bị phản ứng.

Bước chân trong đêm dần loạng choạng, đi được vài bước thì đến một công viên nhỏ, ngồi tạm vào băng ghế đá.

Cảm giác nóng như đốt từ bên dưới truyền lên cuống họng khiến cho cậu có cảm giác buồn nôn, đưa hai tay lên cậu xoa hai bên thái dương.

Gã đàn ông đứng cách đấy không xa, anh ta đứng sau bụi cây lặng lẽ quan sát cậu. Người đàn ông này thật sự rất kì lạ. Bên trong anh mặc một lớp áo thun trắng, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo khoác jean dày. Dù cho là ban đêm anh ta vẫn đeo khẩu trang kín mặt kèm theo đó là chiếc nón kết kéo cụp xuống mi mắt.

Cậu nhỏ đã thật sự say khước rồi, ngồi đến siêu siêu vẹo vẹo thế kia cơ mà.

Anh bước đến băng ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Kéo chiếc khẩu trang đến gần cằm, anh ta liền nhìn cậu với ánh mắt nửa xem thường nửa ngạc nhiên.

"Giới trẻ hiện nay, uống đến say khước rồi đi lang thang thế này đó sao?"

Vốn đã tính chẳng mảy may gì đến người bên cạnh nhưng câu nói này là đang nói cậu đó nha. Là một người khá trầm tính nhưng sẵn hôm nay mượn hơi men không để người khác ức hiếp cậu liền đáp trả

"Anh là ai? Anh có quyền gì mà phán xét tôi chứ hả? "

Xem kìa cậu trai trước mặt anh say đến nỗi miệng lèm bèm, đôi tai đỏ ửng càng tôn thêm nước da trắng nõn. Vốn chỉ muốn đi ăn một bát mì nhưng lại bị vẻ đẹp của con người này cuốn hút khiến người như anh phải tò mò theo đến tận đây. Là một diễn viên nổi tiếng hạng A của thời điểm hiện tại đã gặp gỡ và đóng cặp với biết bao nhiêu người đẹp chân dài rồi cũng chẳng mảy may nhưng hôm nay trái tim này lại rung động trước cậu.

"Tôi là.. "

"Tôi biết mà, người như tôi thì có ai mà tôn trọng chứ" - khi anh vừa định nói gì đó thì cái miệng nhỏ lại lèm bèm.

"Sao cậu lại nghĩ mình chẳng có ai tôn trọng?" - Câu hỏi như chứa bao nỗi uất ức Jimin liền òa lên khóc.

"Huhu anh nghĩ mà xem, kẻ mất cha không có mẹ lại không có nhà việc làm cũng không như tôi thì sẽ được người khác tôn trọng sao huhu"
"Huhu tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Ánh mắt ngạc nhiên của anh đổ dồn hết về hướng cậu, xem ra cậu nhỏ này đã chịu quá nhiều uất ức rồi.

"Nếu cậu buồn thì cứ khóc đi"

"Hu hu "

"Nè hai người kia làm gì đấy?" - tiếng bác bảo vệ vang lên từ phía xa.

Một ngôi sao như anh lại ngồi ở công viên vào đêm tối, bên cạnh lại còn một chàng trai đang khóc nhè. Không khéo mai anh lại được lên trang bìa với nội dung phản cảm
*Ngôi sao hạng A chọc ghẹo con cái nhà lành đến khóc*

"Nè cậu nín đi "

"Huhu không phải anh nói tôi buồn thì khóc hay sao huuu"

Hết cách rồi anh cúi đầu chiếm lấy cái miệng nhỏ. Ánh đèn pin rọi đến khiến cho cả hai phải nhắm tịt mắt. Bác bảo vệ chứng kiến cảnh này chỉ tắc lưỡi một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

Vị ngọt đôi môi khiến cho anh chàng càng thêm tham lam, chẳng chịu là cái chặn môi nữa anh muốn là một nụ hôn cơ.

Từ trước đến nay dù có đóng bao nhiêu bộ phim đi nữa đến cảnh hôn anh đều sử dụng góc máy để đánh lừa khán giả. Về phần cậu đây là nụ hôn đầu tiên, có thể mọi người sẽ không tin nhưng thật sự đây là nụ hôn đầu tiên trong suốt 23 năm qua

Cánh môi mềm và mướt, khẽ tách cánh môi anh mút lấy môi dưới. Mất đi điểm tựa hai tay cậu chỉ biết bám lấy cánh tay anh.

Cái lưỡi lại tham lam tiến sâu vào trong cuốn lấy lưỡi đối phương. Càn quét đến sạch nước bên trong đối phương cũng không thể phản kháng.

"Anh..anh là biến..biến thái sao?" - hơi thở gấp gáp làm cho câu từ cũng trở nên lọang choạng.

"Tôi xin lỗi cậu, vì vừa nãy là tình cảnh bắt buộc "

Cảm giác buồn nôn lại được đẩy lên cao trào. Nước bọt cũng tràn đến khoé môi rồi

Chạy nhào đến gốc cây cậu nôn mửa

Rút chiếc khăn tay trong túi áo khoác của mình anh đưa đến cho cậu.
"Cảm..ụa ụa.. "

Từ phía sau anh vuốt lưng nhẹ nhàng cho cậu
"Đi, tôi đưa cậu về chỗ tôi "

"Không muốn! "

"Hửm? "

"Tôi.. tôi không phải là người dễ dãi như anh nghĩ đâu "

Bước đến gần bên cậu anh ghé vào bên tai cậu.
"Cậu thật sự muốn ngủ lại công viên này sao? "

"Đúng..vậy" - nói dứt câu liền gục đầu vào vai anh mà nhắm thiếp mắt.

Nhếch miệng, nụ cười được vẽ ra thật lạnh trong đêm
"Cái miệng nhỏ này cũng mạnh thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro