3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khẩu trang lại được kéo lên đến sống mũi, cái nón kết cũng kéo cụp đến mi mắt.

Sau khi che chắn an toàn anh đỡ cậu lên vai mình con người này cũng thật nhẹ nha.

Di chuyển trở về quán mì, anh bước sang mảnh đất trống bên cạnh quán nơi anh vẫn thường hay đỗ xe mỗi khi đến đây ăn mì.

Đỡ cậu ngồi vào phần ghế phụ lái, thắt chặt đai an toàn anh mới yên tâm quay về ghế lái chính.

Bất chợt với lực phóng xe cực nhanh phần đầu Jimin liền bị va vào cửa kính xe một tiếng *cốp* rất lớn

- "Aaa..đau quá..trời sập rồi sao?" - sau pha va đập khiến cậu nhỏ phải nhăn mặt.

Nhưng cho dù có đau đến mấy đôi mắt vẫn nhắm tịt và không có dấu hiệu chịu mở ra. Lười biếng cậu xoa xoa vài cái ở phần đầu rồi tiếp tục ngả đầu về sau ngủ tiếp.

Phì cười trước hành động đáng yêu của cậu nhỏ, anh vươn tay kéo cả người cậu ngả về phía anh. Để đầu cậu được tựa vào vai mình vì anh sợ 'trời sập' lần hai.

Không lâu sau đó chiếc xe đã phóng đến vùng ngoại ô.

Chiếc xe dừng lại trước một toà chung cư có chút cũ, căn hộ ở đây được anh mua từ lúc mới bước vào nghề. Sau một năm gom góp từ những show diễn anh đã mua nó vì tránh những sự xâm nhập quá riêng từ cánh nhà báo vào đời sống của mình anh đã chọn nơi đây. Kể cả trợ lý riêng của anh cũng không thể biết được căn hộ này.

Đèo cậu lên căn hộ của mình, anh dìu cậu đứng xuống bên cạnh để thuận tiện mở cửa

- "Đây là đâu vậy?"
- "Tôi không muốn tôi không muốn" - bị quấy rầy đến giấc ngủ Jimin liền khó chịu.

Dùng ngón chỏ anh chặn lấy đôi môi cậu.

- "Nhỏ tiếng một chút, nếu cậu không muốn cả cái chung cư này sáng đèn"

Có vật lạ chắn ngay môi mình theo quán tính cậu liền nín thở. Không có không khí truyền vào bên trong bụng dưới liền cồn cào đẩy hơi chua lên cuống họng.

- "Ưm.." -mở to hai mắt cậu chỉ vào bên má mình.

- "Cậu muốn nói gì?" - khó hiểu khi không nghe được cậu nói gì anh cúi thấp người về phía cậu.

Mùi nước hoa đắt tiền trên người anh ngay lúc này đây càng làm cho trái cổ rung lên bần bật.

- "Nôn.." - vừa nói cậu vừa không thể làm chủ mà nôn lên người cả hai.

Mọi thứ đều câm nín anh không thể làm gì ngoài trố mắt nhìn con người trước mặt sau khi nên thỏa thích lên người mình thì nằm trượt xuống sàn và tiếp tục ngủ.

Đến anh cũng chỉ biết lắc đầu vì không thể hiểu nổi con người này có gì để mê hoặc được anh

- "Mày đang làm cái quái gì thế này hả Jungkook? "

Tạm gác qua mọi thứ anh dìu cậu vào bên trong nhà. Đi ngay đến phòng tắm và cho con người say sỉn này vào bên trong bồn.

Cởi bỏ phần áo khoác ngoài rồi đến chiếc quần dài vướng víu. Trên người anh chỉ còn mỗi lớp áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn họa tiết ironman.

Quay sang cậu anh đi đến nhìn một chút rồi lại thở dài.

Không thể để cậu như thế được, dù sao lớp áo cũng đã bẩn nếu để đến sáng mai thì rất khó tẩy ra vết ố đó.

Hết cách anh đành giúp cậu tắm rửa vậy.

Xả nước ấm vào bồn, trong lúc chờ đợi nước đầy bồn thuận tay anh cởi bỏ từng lớp áo trên người cậu.

Nắm lấy vạt áo cậu anh kéo theo đường sống lưng lên đến cổ và cuối cùng là ra ngoài.

Thân hình theo lớp áo hiện dần ra.
Tuy chẳng phải là một thân hình rắn chắc hay nhiều múi, chỉ là chiếc bụng phẳng lì cùng đường thắt eo nhưng sao trong mắt anh lại quyến rũ đến vậy.

Rồi tiếp đến là quần jean và quần.. lót trong cũng đã cởi bỏ.

Cái mông căng tròn càng tạo thêm điểm nhấn cho đường cong cơ thể. Chỗ nhấp chỗ nhô đều rất vừa vặn.

Nước ấm đã dần đầy bồn, anh cho vào vài giọt tinh dầu cùng một ít xà phòng tạo bọt.

Ngồi bên cạnh bồn tắm anh cho tay vào khuấy đều mọi thứ. Dưới ánh đèn vàng của phòng tắm hoà cùng dòng nước trắng tạo nên một hiệu ứng lấp lánh tựa như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương đang soi vào mắt anh. Nhưng thu hút nhất vẫn là hình ảnh cơ thể cậu trắng nõn nửa ẩn nửa hiện ngay bên dưới lớp kim cương ấy

- "Cậu là heroin sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro