Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của cậu ngày càng khủng hoảng trầm trọng, tối hôm đó cậu bị sốt cao đến những 40 độ. Một Jimin yếu đuối, một Jimin cần ai đó che chở và quan tâm lúc này. Nhưng bây giờ, đến cả Tae Hyung còn bỏ cậu mà đi. Nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tóc và cổ cậu. Mê man trong hôn mê sâu, cậu nghe có tiếng người mở cửa cổng và bước vào. Sức lực cậu cạn kiệt, vừa bước chân xuống giường cậu liền ngã quỵ xuống đất.

- Jimin à - Mẹ cậu đi vào nhà -

- Jimin?

Bà bổng cảm thấy lo lắng khi không thấy tiếng trả lời của con , thấy nhà chỉ khóa cổng bà tưởng cậu con ở nhà. Bước vào phòng cậu, thấy con trai nằm dưới sàn, bà hốt hoảng chạy tới, đỡ cậu dậy. Thấy người nóng cao, mồ hôi thì ướt chảy lòng bà bỗng đau như cắt, bà cảm thấy có lỗi khi xa rời con 2 tháng mà không một lần về thăm, không một lời quan tâm.

- Cấp cứu. - Bà lấy điện thoại ra -

Một hồi sau, cậu được vào cấp cứu, sốt cao không được uống thuốc cậu dần có tình trạng rét run và co giật.

- Bác sĩ con trai tôi có sao không? - Bà sốt sắng hỏi -

- Con trai bà không có lịch ăn uống đều đặn suốt thời gian dài nên bao tử có thể bị vấn đề, sốt cao như vậy mà không uống thuốc dẫn đến co giật nếu bà không cấp cứu kịp thời có thể liên quan tới tính mạng. Tình trạng sức khỏe quá yếu, con trai bà cần có thời gian nghỉ ngơi dài.

Nằm trên giường bệnh, Jimin đã tĩnh. Cậu vô thức nhìn xa xăm ra cửa sổ.

- Jimin...

- Dạ mẹ - Cậu thều thào -

- Mẹ xin lỗi

Mẹ ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay mà đang phải truyền nước biển.

- Mẹ đi đâu bỏ con 2 tháng này vậy?

- Mẹ xin lỗi con ....

- Mẹ... Mẹ còn đi nữa không?

Hai hàng nước mắt của bà lăn dài xuống má, bà không dám nói cho con trai bà biết những điều tồi tệ đang ập tới gia đình mình, bà nghĩ bà không nên để đứa con trai thân yêu của bà phải đau đầu suy nghĩ về chuyện gia đình.

- Sao con không thấy anh trai điện về cho con?

- À... à. Anh con đi du học rồi.

- Sao? Sao không ai nói với con vậy?

- Chỉ là anh đi gấp quá thôi.

Cậu có cảm giác bị lạc lõng, mẹ và anh, kể cả ba đều không quan tâm tới cậu. Nhưng thật sự, cậu không biết rằng sau lưng nó còn nhiều uẩn khúc.

- Mẹ còn đi nữa không?

- Mẹ... mẹ. Mẹ sẽ đưa con qua Úc ở với ngoại.

- Úc? Vậy mẹ còn đi nữa?

- Mẹ còn công việc con à.

- Vậy mẹ cứ đi. Con ở nhà không sao.

- Không được, lỡ con như ngày hôm nay nữa thì sao.

- Con không sao đâu. Con tự chăm sóc bản thân mình được. Có gì con kêu Tae Hyung được mà. Còn 1 năm nữa. Chả lẽ mẹ bắt con không có kí ức tuổi học trò vào những năm cuối cấp này sao?

- Nhưng mẹ không yên tâm.

- Mẹ, mẹ quên con là ai à? Con là Park Jimin, cậu bé mạnh mẽ nhất trong lòng của ba.

- Mẹ sẽ thường xuyên về thăm con.

Bà cười, bà cười vì hạnh phúc, bà đã ép cuộc đời của Jinyoung vậy là đủ, đứa con trai đầu lòng của bà.

1 tuần liền, Jimin mất tích không lý do sau cái ngày ấy. Tin đồn giờ cũng bớt phần nào, trong trường chỉ có một người duy nhất biết Jimin ở đâu chính là GVCN nhưng vì yêu cầu của gia đình nên bà không nói ra.

Trong suốt 1 tuần, Jungkook không gặp được cậu, ruột gan anh như bốc hỏa, cồn cào không chịu được. Đến nhà thì thấy nhà khóa trái cửa, điện thoại thì tắt máy. Chả lẽ cái cậu nhóc này cứ làm anh lo lắng lên mới chịu được à.

_oOo_

Không hiểu sao, không gặp được Jungkook, Jimin cũng thấy phần khó chịu, cậu đã được về nhà. Sức khỏe cậu cũng đã dần được ổn định khi có bàn tay chăm sóc của mẹ cậu.

Một buổi tối đẹp trời, cậu khoác áo và đi ra ngoài. Đã lâu cậu không được hít thở không khí này. Dạo bước về hướng công viên gần nhà cậu, cậu cảm thấy có chút rạo rực như sắp có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng bước vào, đứng nhìn chỗ mà cậu đã nhìn thấy Jungkook tay ôm một đứa con gái khác.

- Thì ra em ở đây?

Nghe tiếng nói có vẻ quen, cậu quay người lại. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và giọng nói ấy, cậu vội quay lưng lại và bỏ đi.

- Này cậu bé.

Cậu dừng bước, nhưng không quay lưng lại.

- Cậu đi đâu suốt 1 tuần liền thế?

- Không phải chuyện của anh.

- Cậu bé còn giận à?

- Xin lỗi, tôi về trước.

- Này cậu bé, người đừng đi vội. Vì tôi lỡ thương cậu mất rồi.

Đứng im vì 1 câu nói, cậu bất động. Gió thu đông xào xạc nhẹ nhàng thổi qua, làm rối cả tóc cậu. Còn anh, nhẹ nhàng đứng nhét tay vào túi áo khoác. Thong dong nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng, 1 tuần liền không thấy cậu, và anh đã biết. Cậu bé này như thế nào trong trái tim anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro