17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt chiếc taxi dừng trước một nhà hàng sang trọng. Cậu ngạc nhiên khi thấy nó mặc đồ đen rất lịch thiệp đứng chờ. Bộ dạng như xác chết của nó khi nằm vật vã ở góc giường dường như chỉ là thứ gì đó không tồn tại. Mấy cô nữ sinh đi trên đường đều nhìn nó xì xầm to nhỏ với ánh mắt thèm thuồng. Trong giây phút lần đầu tiên của cuộc đời, cậu nhận ra Kris là con của gia đình giàu có và nó thật sự đẹp trai.

Có một người đàn ông đứng cạnh nó. Khắp người ông ta tỏ ra từ trường của sự xa hoa. Nó tươi cười tiến về phía cậu, nắm tay kéo vào trong. Bàn tay nó lạnh ngắt.

Cậu ngồi vào bàn ăn. Tóc ông ta vuốt cao, bóng mượt. Cậu nhìn rõ mồn một những nốt ruồi trên khuôn mặt như một bình nguyên lạ kì. Phía dưới bọng mắt to, và có nhiều nếp nhăn. Miệng cười rất tươi nhưng làn môi mất sắc. Có lẽ đã ngoài 60. Cậu thấy bản thân chẳng khác gì đứa con gái nghèo túng nhưng có nhan sắc. Đi tìm mấy ông già bất lực trong chuyện giường chiếu nhưng lại nhiều tiền...

Chai rượu được đưa tới. Người ta quảng cáo nó có giá tới mấy chục triệu. Ông ta rót cho cậu, đôi bàn tay run run có những đóm tàn nhan.

Cậu đảo mắt.

- Cậu có một gương mặt rất mực u buồn - người đàn ông lên tiếng.

- Tôi đã từng nghe câu đó rồi thưa ông - cậu đáp khẽ.

- Cậu ấy là một nhà sáng tác nhạc, rất tài năng.

- ánh mắt của nó như một tảng đá lớn ném mạnh xuống mặt hồ tâm hồn cậu. Cậu ngây người. Làm sao nó biết cậu viết nhạc?

Người đàn ông bỗng cười lớn:

- Hay quá. Tôi rất thích âm nhạc.

- Cậu ấy có rất nhiều sáng tác hay nhưng vẫn chưa xuất bản.

- Tôi thật sự muốn nghe đấy.

- Cậu Jong Dae ạ ... có phải cậu ấy là Jong Dae không nhỉ ? - Người đàn ông quay ánh nhìn về phía nó rồi lập tức quay lại phía cậu.

- Cậu thật sự rất xinh đẹp. Đã có ai nói với cậu điều đó chưa?

Ly rượu đỏ như máu.

- Dạ thưa ... chưa.

Người đàn ông cười to.

- Không chỉ xinh đẹp. Cậu ấy còn rất thông minh tài hoa - Kris cầm chai rượu rót thêm vào ly của cậu.

- Ồ thật bất ngờ. Thế sao chúng ta không nâng ly lên ...

- Tôi phải về - cậu đột ngột đứng dậy.

- Không được - nó đặt tay lên bàn tay cậu. Ánh mắt đầy ngụ ý.

Cậu miễn cưỡng ngồi lại ghế. Điện thoại rung. Tin nhắn của Jungkook.

" Anh đang làm gì thế? Em nhớ anh!"

Chỉ trong tích tắc nó nằm gọn trong bàn tay to bản của Kris. Nó liếc nhìn những dòng tin nhắn em gửi. Khuôn mặt không động. Chiếc điện thoại lại rung lên. Hai mắt nó như hai thung lũng. Cậu thật sự sẽ chết nếu rơi vào đó.

- Đưa đây cho anh.

- Chúng ta uống tiếp nhé - nó đặt điện thoại cậu lên bàn. Vẫn tiếp tục run rẩy và hiện lên cuộc gọi nhỡ.

- Cậu dạo này sao? Có bạn gái chưa? - người đàn ông hỏi nó với chất giọng đùa cợt.

- Chưa ạ - nó cười, đáp lại.

Một khối nóng rộn rạo khắp người. Bụng cậu cuộn lên khó tả.

- Có bạn học đáng yêu thế này thì làm sao có người yêu phải không?

- Ha ha chú nói đúng đó ạ.

Đĩa thức ăn trước mặt lộn nhộn màu sắc. Cậu cắn môi, nín thở. Đầu ong ong đau như búa bổ. Mi mắt nặng trĩu.

- Anh sao vậy?

- Không có gì ... - tiếng cậu nhỏ dần như một con chuột đang bị bót cổ. Cậu bấu tay vào cạnh bàn.

Không gian tối sầm.







Em mở cửa.

- Anh ơi em về rồi!

Em cởi giày. Đi vào phòng ngủ.

- Anh ơi?

Gối nệm lạnh tanh được xếp gọn gàng.
- Anh ơi! Anh đâu rồi ?

- Anh ơi!

- Anh ơi đừng đùa em thế!

- Anh ơi!

Phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, và cả phòng thay đồ đều không có người. Em bắt đầu lo lắng, tay chân run run đi qua đi lại liên tục nhấn gọi vào số của cậu. Tất cả nhận được chỉ là dãy âm thanh kéo dài. Em luống cuống ấn vào mục tin nhắn. Gửi gần một chục tin nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Em lật đật chạy ra ngoài.

Vào xe, nhấn ga lao nhanh trên đường. Em không biết phải đi đâu để tìm cậu. Em không biết một tý gì về bản thân Jong Dae. Em cầm điện thoại nhưng lại không biết phải gọi cho ai. Em nhận ra trước giờ bên cạnh cậu, em chưa bao giờ nghe cậu nói gì về chính cậu. Em không biết cậu ghét gì, không biết cậu muốn gì, không biết cậu cảm thấy thế nào, cũng hoàn toàn không biết cậu có xem em là gì ... Nhưng ...

Thứ duy nhất em biết là cậu yêu Kris...

Em đến nơi ở trước đây của cậu và nó.

Vừa lúc đó, nó mở cửa bước xuống từ chiếc xe bóng loáng chuẩn bị đi vào. Em mất kiểm soát, nhào đến như một cơn bão xách cổ áo nó kéo lên rồi đẩy mạnh vào bức tường. Con ngươi co rút, quát lớn.

- Mày đã làm gì anh ấy?

Nó ngược lại rất bình tĩnh. Gỡ tay Jungkook ra , chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm. Nở nụ cười đáp.

- Tôi chỉ cho anh ấy một thằng bố già kết xù thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro