18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Dae tỉnh lại thấy mình nằm trong xe của ai đó.

- Anh nghĩ thêm đi.

Là nó. Nó ngồi ghế lái phía trước.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Không thấy à ? - nó hất mặt ra dấu.

- Cậu đưa tôi đi đâu ?

- Định đưa anh về nhà nhưng có vài chuyện ngoài ý muốn. - nó thở dài

- Ý cậu là gì ?

- Anh không nhớ gì sao ?

- ... lần cuối tôi tỉnh táo là đang ở nhà hàng, rồi sau đó không nhớ gì nữa.

- Anh ngây thơ thật đấy. - nó cười

- ... chuyện gì đã xảy ra sau đó !? - mặt cậu tối đen.

- Anh muốn nghe ngắn gọn hay dài dòng?

- Nói !!

- nóng tính quá - nó bĩu môi.

- Nói mau !!

- thôi được rồi chuyện cũng không còn gì để dấu nữa.

- ...

- công ty ba mẹ em dạo này làm ăn thua lỗ quá. Không còn đủ tiền để em ăn chơi nên em đành lấy anh ra kinh doanh ấy mà.

- ...

- Không giận à ?

- ...

- Được rồi. Vậy để em kể tiếp.

- ...

- Lúc đó ông ta đem anh đến khách sạn rồi. Tiền thì em cũng lấy đủ. Nhưng không biết sao em thấy khó chịu lắm. Em biết ông ta thích anh. Kiểu gì cũng cưng anh như trứng. Mà anh biết không em thì ngược lại, em lỡ yêu ai rồi thì đừng có mong được sung sướng. Thế là em quay lại đưa anh về thôi. Anh chưa bị gì đâu đừng lo.

- ...

- Tiếc cái là lúc em vừa về đến nhà, lại gặp cái thằng chó chết Jeon Jungkook. Nó gào vào mặt em như tên điên. Em đùa vài câu. Đã xài đến bạo lực.

- Anh biết em như nào mà phải không? Ai đối xử em sao thì em đối xử lại vậy. Nên em cũng đập cho nó vài phát.

- Thằng này yếu như sên anh ạ!

- Em lỡ tay lấy cây sắt đập vào đầu nó thôi, đã nằm im không nhúc nhích rồi.

- DỪNG XE !!!! - cậu hét lớn.

- Địt mẹ con cặc gì vậy?? Anh điên à??!! tý là ngủm rồi.

- THẰNG ĐIÊN NÀY MÀY DỪNG XE CHO TAO !!

- Câm miệng !!

- MÀY ĐÉO PHẢI LÀ CON NGƯỜI NỮA RỒI !! DỪNG XE LẠI MAU!!!

- Đụ má câm đi !! Anh có muốn giống thằng Jungkook không ?

- ĐI CHẾT ĐI MÀY KHÔNG ĐÁNG LÀ MỘT CON CHÓ !!

- TÔI BẢO CÂM ĐI MÀ !!! - nó dừng xe. Quay người về phía cậu. Mạnh bạo giữ chặt Jong Dae đang dãy dụa cậu giờ không khác gì con cá sống nằm trên thớt. Tay nó giáng xuống, trời đất bây giờ quay cuồng. Cậu bất tĩnh.

- Im lặng như vậy có phải tốt hơn không?

- Em đang vui mà. Sao cứ phải làm em giận vậy chứ.

- Cuối cùng thì cũng không còn con ruồi,con muỗi nào xung quanh anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro