Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiu trách nhiệm với cô(2)
Trần Lập Nông chớp mắt. Hắn đang tự giới thiệu sao?

Chẳng lẽ ý của hắn là hắn tự giới thiệu xong cậu sẽ quen biết hắn, sau đó là có thể kết hôn?

- Anh đừng làm thế được không? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, chẳng qua là một đêm mà thôi. Chúng ta đều quên đi không phải tốt hơn sao?

Trần Lập Nông nói, cậu đã hoàn toàn quên vừa rồi là ai còn đang kêu gào đòi kiện hắn.

Vẻ mặt người đàn ông vẫn thờ ơ không biểu cảm.

Hoàn toàn không thông cảm được cho nhau!

Trần Lập Nông nổi giận nhảy xuống giường, liếc nhìn ví xách tay của mình, lúc cầm lên chuẩn bị rời đi lại cảm thấy toàn thân không còn sức lực, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất.

Thái Từ Khôn vừa rồi còn có vẻ không để ý lại bất chợt xông tới, vươn tay giữ lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng trước khi cậu ngã xuống.

- Anh buông tôi ra! – Trần Lập Nông tức đến mức run rẩy hết cả người.

Thái Từ Khôn như lơ đãng nhìn xuống, thấy được đôi mắt to ướt át như nai con của cậu đang trừng hắn, đôi má cũng ửng hồng vì giận dữ, có vẻ rất hoạt bát, ánh mắt hắn không khỏi sâu thêm.

Hắn phát hiện, hắn thật sự rất thích đôi mắt này.

- Gọi bữa sáng. – Thái Từ Khôn đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng lại nói với Nghiêm lão.

Nghiêm lão lập tức gật đầu cung kính:

- Vâng.

Rồi rời phòng gọi bữa sáng.

Thái Từ Khôn không để ý đến cậu giãy giụa, bế cậu đặt lên giường, còn mình thì lại ngồi về sofa, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

- Bác sĩ vừa kiểm tra rồi. Cậu hơi tụt huyết áp, lát nữa ăn chút gì đi đã.

- Tôi không ăn! Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này! – Trần Lập Nông nghiến răng nghiến lợi.

Thái Từ Khôn mỉm cười hơi mang theo ý trêu chọc:

- Nếu cậu không muốn tôi chịu trách nhiệm, vậy không bằng chúng ta bàn một giao dịch đi.

- Giao dịch gì? – Đôi mắt to sáng ngời của Trần Lập Nông nhìn hắn đầy cảnh giác.

Thái Từ Khôn chợt cảm thấy, cậu rất giống một con thỏ, thực ra vừa mềm mại vừa đáng yêu nhưng cứ muốn lộ ra mấy cái răng nanh không hề đáng sợ.

- Gia tộc của tôi muốn tôi cưới một người phụ nữ mà tôi không thích. Tôi không muốn thế. Chỉ cần cậu kết hôn giả với tôi nửa năm, khi xử lý xong chuyện này tôi sẽ trả lại tự do cho cậu, còn có thể cho cậu một khoản tiền lớn.

Trần Lập Nông nhăn mày:

- Tại sao lại là tôi?

Thái Từ Khôn chợt mỉm cười. Trần Lập Nông vẫn biết lúc không cười bộ dáng của hắn vừa lạnh lùng vừa cấm dục rất đẹp, nhưng không ngờ lúc hắn nở nụ cười lại như tuyết đầu mùa tan chảy, thậm chí cậu cũng nhìn mà ngây người.
- Bởi vì cậu không muốn gả cho tôi. Sau  khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ không bám lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro