Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu trách nhiệm với cô(1)
Thái Từ Khôn ôm eo Trần Lập Nông đi vào góc vắng người, cho đến khi không nhìn thấy ai nữa. Đến lúc này Trần Lập Nông mới thả lỏng thân thể, chân mềm nhũn ngã xuống
Hắn nhanh tay ôn cậu vào lòng.
Khuôn mặt đẹp đến mức khó tin đang phóng đại trước mắt, nhưng Trần Lập Nông không thể quên hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng có phần của hắn.
-Cút đi! Đừng chạm vào tôi!
Đây là câu nói cuối cùng của cậu trước khi hôn mê.
-Không được chạm vào em ư? Không được đâu bé con à. Đôi môi mỏng thầm thì bên vành tai xinh xắn của cậu.
Lúc tỉnh lại, Trần Lập Nông phát hiện       mình đã trở lại khách sạn. Tuy trang trí giống hệt nhau nhưng chắc chắn đây là một căn phòng mới. Có lẽ do đêm căn phòng cũ kia bị phá hoại rồi.
Cô nhớ đến chuyện đêm qua, lập tức đề phòng kiểm tra người mình, phát hiện bộ lễ phục rách rưới đã bị thay thế bằng một váy dài màu gạo trắng rata vừa vặn.
-Yên tâm, là người giúp việc thay đồ cho cậu.
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Trần Lập Nông ngẩn đầu lên, thế mới phát hiện ra còn có người khác trong phòng.
Ở trên sofa cách đó không xa, người đàn ông ngả lưng ra sau, lười nhác ngồi, hai tay gối sau đầu. Tư thế dù hoàn toàn thả lỏng nhưng trong mắt vẫn có khí thế vương giả đặc thù của người ở trên địa vị cao.
Đôi mắt như ngọc đen trong sóng nước lúc này nhìn cậu chằm chằm.
Bị một đôi mắt như vậy theo dõi nhưng Trần Lập Nông lại không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cậu bối rối rời tầm mắt, nhìn về phía ông già đứng sau lưng người đó.
Trần thiếu gia.
Tiếng gọi này khiến Trần Lập Nông run sợ trong lòng. Cậu thậm chí còn không biết hắn là ai, nhưng có vẻ hắn ta đã điều tra về cậu rất rõ ràng rồi.
Bàn tay đặt trong chăn run nhè nhẹ, Trần Lập Nông nắm chặt tay, bắt mình tỉnh táo lại
-Rốt cuộc thì anh là ai? Anh mún làm gì?
-Đây là thái độ của cậu đối với ân nhân cứu mạng sao?- Thái Từ Khôn bình thản hỏi.
Trần Lập Nông lập tức quên đi sợ hãi, cả giận mắng người:
-Anh có nhầm không vậy? Đem qua anh cưỡng bức tôi! Hôm nay lại đứng ra mặt cho đám paparazzi chụp hình, còn bắt cóc tôi đến đây. Anh mà là ân nhân cứu mạng gì chứ? Tôi có thể kiên anh đấy anh có biết không?
Đôi lông mày sắc bén của Thái Từ Khôn hơi nhướng lên:
-Cứu lấy công việc của cậu mà còn không xem như cứu mạng ư?
Trần Lập Nông sửng sốt:
-Anh nói gì cơ?
-Ảnh chụp hôm nay sẽ không có bất cứ một tấm ảnh nào bị đăng lên, cũng sẽ không có bất cứ tin tức xấu nào về cô. Như thế có xem như đã cứu cô không?
Đôi mắt của Trần Lập Nông mở to, không dám tin nhìn hắn.
Nhưng trong tiềm thức, cậu cảm thấy người đàn ông này thật sự có bản lĩnh đó. Nhìn khí thế của hắn là đủ biết, hắn không thể chỉ là một người bình thường được.

- Anh nói thật ư?

Thái Từ Khôn khép hờ đôi mắt phượng lạnh lùng, hiển nhiên là khinh thường trả lời câu hỏi này.

Nhưng Trần Lập Nông nghĩ đến lần đầu bị mất đêm qua, lại tức không biết nói sao:
- Thế thì đã sao? Đó là điều anh phải làm! Đêm qua anh cưỡng bức tôi! Bây giờ chỉ là lập công chuộc tội mà thôi, sao có thể xem như cứu tôi được!

Nghiêm lão nhìn lén thiếu gia nhà mình, thấy hắn lại khép hờ mắt, bộ dáng lãnh đạm, biết hắn không muốn trả lời vấn đề này cho nên chỉ phải do mình lên tiếng.

- Là thế này, Trần thiếu gia, theo những gì mà chúng tôi điều tra được thì đêm qua cô vốn sẽ bị đưa đến phòng của đạo diễn Lý. Nhưng do người kia nhầm lẫn nên mới bị đưa vào phòng của thiếu gia.

Trần Lập Nông ngơ ngác như bị điểm huyệt, một lúc lâu sau mới ngây ngốc hỏi lại:

- Đạo diễn Lý?

Cậu quá quen thuộc với người này. Từ ba tháng trước gặp mặt, gã ta vẫn liên tục quấy gây cậu. Nếu cậu thật sự bị đưa vào phòng của đạo diễn Lý chỉ sợ sẽ dữ nhiều lành ít thật.

Trần Lập Nông rời mắt nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của Thái Từ Khôn,trong lòng không hiểu sao lại nghĩ, so với người kia thì có lẽ hắn ta còn tốt hơn? Ít nhất đẹp mắt hơn đạo diễn Lý đầu hói bụng phệ.

- Đúng vậy. Mà thiếu gia chúng tôi... Đêm qua ngài ấy bị bỏ thuốc, cho nên, khụ... Theo bản năng sinh lý đã làm ra một số chuyện không thể khống chế được. Thiếu gia rất xin lỗi. Nhưng thiếu gia đã quyết định chịu trách nhiệm với cậu. Cậu hãy lấy giấy tờ, sau đó có thể đến cục dân chính đăng ký luôn.

- Gì? Đăng ký?! Ông đang nói đùa sao?! – Trần Lập Nông nhìn hai người bọn họ, thấy bọn họ hoàn toàn không có ý như nói đùa.

- Thưa Trần Thiếu gia, chúng tôi là nghiêm túc. – Nghiêm lão cung kính trả lời.

- Các người điên rồi sao?! Tôi hoàn toàn không biết anh ta! Sao có thể kết hôn với anh ta được!

Trần Lập Nông cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Xảy ra quan hệ với người xa lạ đã đủ khiến cô đau khổ, nhưng người kia còn muốn chịu trách nhiệm! Điên rồi ư?! Chỉ vì một đêm mà cậu phải bị trói buộc với một người xa lạ hay sao?!

- Tên tôi là Thái Từ Khôn, là chủ tịch tập đoàn KN. – Giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.
---------------------------------------------
Hôm nay sinh nhật Khôn Khôn của chúng ta nên ta ngoi lên cố rắng mà chuyển qua cho mọi người đọc mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho ta nha love you ❤️
Hôm nay ra 4 chương cho mọi người đọc nhân dịp sinh nhật khôn khôn nha ❤️ 사랑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro