1. Một cái liếc mắt, một đời đắm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X792, dưới sự đoàn kết của các ma pháp sư trên toàn vương quốc Fiore đã thành công đánh bại ác long Acnologia.

Một lần nữa dường như mất đi tất cả hi vọng rồi lại chiến thắng trong niềm hạnh phúc vỡ òa, vết thương còn rướm máu cơ thể bầm tím cũng chẳng còn là gì so với cảm xúc quá đỗi trào lúc này.

Mọi người ôm chầm lấy nhau, đã từng là đối thủ nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa. Họ đã nắm lấy tay nhau, tin tưởng lấy nhau và rồi vương quốc Fiore lại lần nữa được tỏa sáng dưới ánh bình minh rực rỡ ấm áp.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trầy trụa, hay những nụ cười nở rộ tựa đóa hoa xinh đẹp đều khiến lòng người vui sướng sau hàng giờ chiến đấu trong căng thẳng.

Đã hơn một lần cái chết tưởng chừng như đã đến với cậu thế mà cậu vẫn đứng đây, vẫn được hào chung một nỗi vui cùng mọi người, được nhìn thấy khung cảnh mà có lẽ cả đời Yoongi không thể nào quên được.

"Taehyung. chúng ta thắng rồi."

Có thể gọi anh hai tiếng 'Taehyung' lần nữa sao mà khiến Yoongi hạnh phúc đến thế kia chứ.

"Ừm, chúng ta thắng rồi."

Anh khẽ mỉm cười, bỏ đi gương mặt lạnh lùng của mình trông anh càng thêm đẹp trai, đến mức cậu đê mê không cách nào thốt lên thành lời.

"Thắng rồi!"

Đằng xa mọi người trong hội đang hô hào, người còn sức đã người cạn kiệt sức chậm rãi đi về phía ngôi nhà Fairy Tail của bọn họ.

Taehyung cũng nhào đến, đập một cái thật mạnh vào vai Jimin khiến cậu rên lên một tiếng rồi cả hai lại cãi nhau như thường ngày họ vẫn làm thế.

Thật may mắn vì TaeHyung vẫn an toàn, và cũng thật mừng vì YoonGi vẫn còn sống để được tiếp tục ở bên cạnh anh, là quá đủ rồi.

"Taehyung, đợi Yoongi với!"

Vén lại tóc cho gọn rồi cậu vội đuổi theo Taehyung, ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, anh cũng không còn đẩy cậu nữa.

Yoongi biết, đã có thứ gì đó thay đổi giữa mình và Taehyung.

Thị trấn Magnolia giờ đã thành một đống hoang tàn và đổ nát, tất nhiên hội Fairy Tail cùng không lành lặn gì cho cam nhưng không ai chán nản hay than phiền, bởi trái tim còn đập là hội vẫn còn đó.

Người bắt đầu vẫn là Jimin, dùng chút sức lực còn lại của mình, cậu cầm lên lá cờ có hội huy giơ thất cao, nhìn cậu nhe răng cười mà Yoongi cũng muốn cười theo cậu. 

Nhưng Jimin dường như đã quá mệt rồi, cậu nhanh chóng ngã vào lòng Hoseok. Rất nhiều người cũng không còn chống đỡ nổi nữa mà ngồi bệch xuống đất, có lẽ về tới hội làm mọi người trút bỏ nặng nề còn sót lại, để cho bản thân được nghỉ ngơi.

Yoongi cũng ngồi xuống cùng mọi người, hít một hơi thật sâu để biết bản thân vẫn còn sống, vẫn cảm nhận được không khí trong lành của thị trấn.

"Yoongi, cho tôi mượn người em xíu nhé."

Không đợi cậu kịp phản ứng lại Taehyung đã nằm xuống đùi Yoongi, trong thoáng chốc cậu có cảm giác như nơi đây chỉ còn lại cậu và anh mà thôi.

Hơi ấm của anh lan tỏa khắp cơ thể Yoongi, làm quả tim cậu đập thật nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực. Cậu do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ đặt tay lên tóc anh vuốt ve, anh nhắm mắt hình như rất hưởng thụ với những cái vuốt ve của cậu.

Mặt trời vội vàng leo lên đỉnh, còn Yoongi và cứ thong thả mà ngắm nhìn bầu trời.

Ba tháng trôi qua sau cuộc chiến, người dân đang hối hả xây dựng lại thị trấn, hội Fairy Tail cũng đã được sửa lại nguyên vẹn. Tất cả là nhờ công của anh Jin trông chừng.

Một tháng chết đi ngày ấy giống như là một cơn ác mộng thôi, đến giờ Yoongi không còn nhớ nổi cảm giác lúc đó ra sao nữa. Hình như thế giới đột nhiên chỉ còn lại màu trắng, trống rỗng và lạnh lẽo.

Thôi, không nhớ đến nữa, có gì đáng để mà nhớ chứ.

Có nhớ cũng là nhớ đến Taehyung, không biết giờ anh đang làm gì mà còn chưa đến hội. Không có anh, thế giới bỗng nhiên mất đi sắc màu chỉ còn lại hai màu trắng đen nhàm chán. Cậu nằm vật vờ trên bàn, lẩm bẩm đếm thời gian cho đỡ cô đơn.

"Này, trông cậu ủ rũ thế." Đến kẻ như Jungkook còn nhìn ra cảm xúc hiện tại của Yoongi kia mà.

"Sao cậu không thử rủ Taehyung cùng làm nhiệm vụ?"

Nghe đề nghị của Jin khiến cậu tỉnh táo lại, càng nghĩ thấy khả thi. Thẩm chí cậu đã nghĩ ra được khung cảnh lúc Yoongi và anh đi làm nhiệm vụ cùng nhau, ắt hẳn là lãng mạn lắm cho xem.

Cô vội bật dậy chạy ngay đến bảng thông báo nhiệm vụ, Nab đứng đó trầm tư, cậu cũng đứng kế cậu ấy trầm tư theo. Không biết Taehyung hứng thú với loại nhiệm vụ nào? Cũng không thể quá khó, nếu quá khó làm sao còn thời gian cho Yoongi và anh cũng chẳng có thời gian bên nhau.

Cậu choáng ngợp trong đống nhiệm vụ, giờ thì Yoongi đã hiểu tại sao lúc nào Nab cũng đứng trước bản thông báo nhiệm vụ với cái giá thật bèo và trông cũng rất cũ nát.

Nhưng không hiểu sao  nó cứ thu hút cậu, Yoongi khẽ cầm nó lên, nội dung là tìm một chiếc rương tại một phế tích gần đảo Valtameri.

Khẽ vuốt ve hai chữ đảo Valtameri, lúc đó cậu không hề biết ánh mắt mình dịu đang đến mức nào.

"Em muốn nhận nhiệm vụ này sao?"

Chị Mira lên tiếng khiến Yoongi giật mình, trong vô thức cậu đã đứng ngẩn người hơn mười phút đồng hồ rồi. không biết sao nhưng cái tên kia thật có sức hút với cậu, khác với Taehyung Yoongi muốn bên anh là vì tình yêu thì cảm giác cậu muốn đến hòn đảo lại giống bản năng hơn.

"Vâng chị Mira, em tính rủ anh Taehyung cùng làm."

"Ôi thế thì tiếc quá. Taehyung cậu ta đã đi làm nhiệm vụ cùng hội Jimin mất rồi."

Hứng thú không còn một miếng nào, cậu biết hiện tại mình cười trông có vẻ khó coi lắm. Yoongi siết chặt tờ nhiệm vụ trong tay, rõ ràng biết anh không bao giờ đi cùng cô cớ vì sao vẫn cứ hoài chờ mong.

Anh, Jimin và Hoseok, anh Jin cùng Soobin, cả Happy và Carla nữa. Cậu mừng cho anh vì có những người bạn thân đến thế, nhưng đôi khi lại không thể khống chế bản thân ghen tị với họ.

Anh luôn dành tất cả thời gian cho họ, cậu lúc nào cũng là người ngoài cuộc không có cách nào chen chân vào dù chỉ là một chút.

"Yoongi..."

"Em không sao đâu chị Mira, em quen rồi mà."

Cũng đúng, Yoongi thật sự đã quá quen với cảnh này rồi, anh về chưa được bao lâu lại vội vã rời đi, không một lời tạm biệt càng không một lần đưa cậu đi cùng anh.

Cõi lòng tan nát nhưng rồi là được Yoongi nhục nhã góp nhặt lại, đau đớn không sao thở nổi nhưng vẫn cố chấp yêu anh như điên như khùng.

Không không, sao Yoongi lại ích kỷ như thế được, ảnh phải có cuộc sống riêng chứ, nhìn anh vui vẻ cô cũng nên vui vẻ mới phải, sao lại ngồi trách móc anh.

"Vậy Yoongi, nhiệm vụ này..."

"Nhiệm vụ này tôi làm cùng cậu."

Một bên vai đột nhiên bị đè nặng, hóa ra tên Namjoon khoác lên vai cậu, gã ta cười cái điệu hee đặc trưng của mình trông láo lếu làm sao.

"Yoongi tự làm được mà."

"Tôi cũng có chuyện cần đến đảo Valtameri, tiện đường thì đi chung thôi."

Híp mắt nhìn gã, cuối cùng vẫn quyết định đi cùng, trên đường có người nói chuyện coi như không tệ ít nhất đỡ hơn một thân một mình nhỉ.

"Được rồi, hai người sẽ đi đến đảo Valtameri và tìm kiếm chiếc rương nằm trong phế tích gần đó, địa điểm khá rõ ràng rồi nên chắc sẽ không khó khăn lắm đâu."

Chị Mira vừa ghi tên hai đứa vào nhiệm vụ vừa giải thích nội dung.

"Nghe khá là đơn giản, nhưng sao không ai nhận nó thế chị Mira?"

Chị ấy cười ngọt ngào một tiếng.

"Vì nó gần như làm không công đó, Chi phí ra đảo Valtameri cũng ngang bằng tiền thưởng rồi em à, nên chẳng ai nhận một nhiệm vụ không có ích gì thế này đâu."

"À..."

Yoongi hơi ngại ngùng gãi má, vẫn có người rảnh hơi nhận nó là cậu đây chứ. Mà cũng nhận rồi, coi như là đi giết thời gian vậy, thật hi vọng lúc trở về Taehyung cũng đã xong nhiệm vụ của mình rồi, nhớ anh quá đi thôi.

"Lại nhớ đến Taehyung à."

"Đã hơn 12 tiếng Yoongi không được gặp anh ấy rồi."

Không có anh thời gian sao mà trôi chậm quá, một chút mà như cà một tiếng đồng hồ.

"Anh không dẫn Jin và Lily theo sao?"

"Em ấy cần nghỉ ngơi, tôi để Lily chăm sóc em ấy."

Nhắc đến Jin tên lưu manh Namjoon bỗng hóa thành ông bố ngốc, ánh mắt gã ta nhu hòa đi một cách rõ ràng, khí thế cũng trỡ nên dịu dàng hơn nhiều.

Cô đứng kế bên thôi mà cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của Namjoon nữa, thật không ngờ kẻ đầu đường xó chợ năm nào giờ đã sắp có con rồi.

"Chúc mừng anh nhé."

"Cảm ơn cậu, cậu cũng nên tranh thủ cho hạnh phúc của mình đi."

Thở dài một hơi, đâu phải cô không muốn tranh thủ, Yoongi đã rất nỗ lực và cố gắng, tiếc thay chẳng có ích gì cả.

Cũng được hơn một năm kể từ khi Yoongi gặp anh rồi. Nếu hôm đó trời không đẹp đến thế, thì có lẽ trái tim đã không trao cho anh.

Ai có ngờ đâu chứ, một cái liếc mắt liền khiến cả một đời đắm chìm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro