2. Khe hở thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thị trấn Magnolia đến đảo Valtameri mất khoảng năm ngày đi xe và 3 ngày lênh đênh trên biển.

Sau khi dọn đồ xong xuôi Yoongi cùng Namjoon bắt đầu chuyến hành trình của mình, ngay khi xe bắt đầu chạy Namjoon đã nằm ườn ra mệt mỏi.

Thật sự làm khó cho gã rồi, bắt một sát long nhân* liên tục ở trên phương tiện di chuyển thế này thì có khác nào ném gã xuống địa ngục chứ.

"Anh có cần suy nghĩ lại không?"

Bây giờ quay về vẫn còn kịp, theo cái đà này Yoongi sợ Namjoon sẽ gục trước khi đến đảo Valtameri mất thôi. Cậu lo lắng vỗ lưng cho gã, để gã tụa vào vai mình nhỏ giọng hỏi.

"Không, không cần..."

Không kịp nói hết câu Namjoon mặt mày xanh lè gục sang một bên, Yoongi bất lực lấy nước cho gã, để gã gối đầu lên chân mình nghỉ ngơi còn cậu thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Âm thanh mưa rơi lách tách rơi trong ánh chiều tà khiến Yoongi cảm thấy thoải mái đến kì lạ, cậu khéo hờ mắt lẳng lặng cảm nhận.

Cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn gò má Yoongi, trong không gian chật hẹp của xe ngựa cậu lại giống như đang bay bổng tại một vùng đất xa xôi nào đó.

Một thời tuổi thơ sống trong xa lánh và khinh miệt, cái tình yêu đầu đời tưởng chừng là hạnh phúc hóa ra là một mũi dao khoét sâu nơi con tim vốn không mấy lành lặn để lại vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, cậu căm hận thế giới cũng căm hận chính bản thân mình.

Rồi Yoongi sa ngã, trời mưa càng lúc càng lớn.

Cho đến ngày hôm đó...

Nhớ rằng hôm đó là ngày đầu tiên Yoongi được trông thấy bầu trời xanh, cậu chưa từng biết bầu trời có thể trong lành đến mức ấy. Không còn mưa nữa, thế giới bỗng chốc im lặng đến mức cậu nghe được tim mình đang đập thật nhanh.

Anh đứng dưới ánh nắng, nở một nụ cười.

Tôi vĩnh viễn không thể nào quên.

Trên đời mất đi một chàng trai của mưa, mà lại xuất hiện thêm một Min Yoongi. Kể từ đó, trong sinh mệnh của tôi cũng chỉ có mỗi anh, tôi sống vì anh, mà chết cũng vì anh.

Có nhiều người khuyên Yoongi rằng đừng nên cố chấp đến thế, để rồi phải tổn thương. Nhưng họ nào có biết được, không thể bên cạnh anh còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần.

Phải chăng Yoongi là kẻ điên? Có lẽ. Cậu miệt mài đeo bám anh dù cho anh mãi xua đuổi mình, cầu mong được anh nhìn lại, một lần thôi cũng tốt.

May mắn sao, Yoongi cảm thấy anh cũng đã động tâm rồi, cậu biết thật khó khăn để anh thừa nhận yêu mình, nhưng cậu sẽ đợi được. Cuộc đời cậu chỉ đợi anh thôi, không phải anh thì không là ai cả.

Yêu một người như thế thì có gì hay, có đáng không khi người đó luôn vô tâm với mình. Yoongi không biết, tuy rằng cậu cũng đau khổ, cũng có những đêm cuộn tròn trên chiếc giường khóc thầm đó, nhưng cậu vẫn không thể rời xa anh.

Thôi vậy, ít nhất cậu vẫn đỡ hơn Jimin, Yoongi tự nhủ.

Năm ngày ngồi xe khiến Namjoon sống dở chết dở, Yoongi cũng không đỡ hơn hẳn là bao. Vì tiết kiệm thời gian hai người hầu như không dừng lại tí nào, cả người Yoongi ê ẩm vô cùng, xương khớp thì cứng nhắc.

Nhưng vẫn còn ba ngày đi thuyền chờ họ nữa kia kìa. Đứng cạnh bến cảng đợi thuyền tới, Yoongi tựa vào vách tường sau lưng mình thở dài.

"Yoongi còn chưa hỏi anh, anh đến đảo tìm gì thế?"

Gã do dự không trả lời, hai mắt đảo qua đảo lại nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Thì Jin mang thai*... Tôi nghe nói trên đảo Valtameri có loại trái cây khiến khi sinh em bé dễ dàng hơn."

Mặt gã hơi đỏ lên, Yoongi trông mà bật cười càng khiến Namjoon ngại hơn nữa. Thẹn quá hoá giận, gã gào lên một cách giận dữ với Yoongi.

"Này, cười cái gì mà cười!"

"Xin lỗi xin lỗi."

Yoongi nhìn ra biển, từng đợi sóng đánh lên rồi lại vỡ thành bột biển trắng xoá.

"Yoongi không ngờ rằng anh lại đáng yêu đến thế đấy."

"Đáng yêu?"

Namjoon đáp trả Yoongi bằng một gương mặt kinh dị, ánh mắt nhìn cậu như đang hỏi cậu đang nói khùng nói điên gì thế.

"Anh thật may mắn khi gặp được Seokjin-san."

Gã ta hừ một tiếng.

" Anh biết không? Lúc Yoongi gặp anh anh không phải như thế này, lúc đó trong anh rất cô đơn, anh không quan tâm ai cả, ngay cả chính mình anh cũng không quan tâm."

Gói biển thổi vào khiến mái tóc của Yoongi bay phấp phới, đôi mắt màu chàm câur cậu dường như có một nỗi niềm không tên không tuổi.

"Nhưng hiện tại Namjoon không như thế nữa, anh đã có người mà anh muốn bảo vệ và ở cạnh suốt cuộc đời rồi."

"Điều đó thật tốt đẹp có đúng không?"

Không biết Yoongi đang nói với Namjoon hay tự nói với bản thân cậu nữa. Cậu không thích đa sầu đa cảm như thế, nhưng từ sau lần chết hụt kia Yoongi có điều gì lạ lắm, hình như nhịp tim cậu càng lúc càng chậm đi.

Yoongi không sợ chết, nhưng cậu cũng không muốn chết. Còn rất nhiều việc mà Yoongi chưa kịp thực hiện, cậu thẩm chí còn chưa cưa đổ Taehyung nữa.

"Cậu... có ổn không?"

"Yoongi ổn, Yoongi ổn mà."

Một lần nữa cậu treo khuôn mặt tươi cười giả dối đó lên để che giấu đi thân thể mục ruỗng của mình. Gã nhìn chằm chằm vào Yoongi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì cả.

Thuyền đã đến, hai người họ thôi không trò chuyện nữa mà rời đi. Cậu đưa mắt ngắm nghía, xung quanh rất đông người, có những gia đình đưa nhau đi tận hưởng cũng có những cặp tình nhân đi hẹn hò.

Nghe nói đảo Valtameri là một khu du lịch nổi tiếng với bãi biển đẹp bậc nhất vương quốc Fiore, nước trong xanh bao bọc quanh đảo, hòn đảo tựa như một hòn ngọc quý giá giữa biển khơi.

Nếu như có thể cùng anh đến đây thì tối biết mấy, đáng tiếc đó chỉ là nếu như mà thôi. Không có anh, dù có đẹp đẽ cách mấy Yoongi cũng không muốn ở lại lâu hơn chút nào, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Đứng dựa vào lan can cô hít một hơi thật sâu, giống như cái không khí tươi mát của đại dương cô có thể cảm nhận được vậy. Sâu dưới làn nước hi, phải chăng có điều gì đang chờ đợi để được tắm mình dưới ánh mặt trời.

Tiếng cười ríu rít của cặp tình nhân kế bên làm Yoongi chú ý đến, cậu trai kia được một chàng trai ôm từ phía sau, anh ta thì thầm gì đó vào tai cậu ấy khiến cậu bật cười, Khóe mắt cậu ấy cong lên, từ trong ánh mắt toát lên một niềm vui làm người ta ghen tị.

Yoongi thôi không nhìn họ nữa, cậu lặng lẽ rời đi kiếm một nơi vắng vẻ rồi chui rúc vào. Có lẽ mọi người thường thấy cậu rất năng động, nhưng sự thật Yoongi chỉ thế khi có anh mà thôi. Cậu không thích nói nhiều đâu, nhưng nếu cậu không nói, thì giữa Yoongi và anh còn gì lạ ngoài khoảng không gượng gạo chứ.

Hoàn hôn dần buông xuống, mặt nước chuyển sang màu rám vàng sau đó hòa dần một màu với đêm đen. Gió lạnh thổi qua người Yoongi. cậu tự ôm lấy mình mà run lên trong góc nhỏ chẳng ai đoái hoài.

Nhưng Yoongi không đau lòng, cũng không khóc. Vì cậu đã sớm tập làm quen với sự cô độc luôn chực chờ gặm nhắm lấy cậu. Có chăng, cũng chỉ là đôi chút tủi thân thoáng qua.

Ba ngày này Namjoon đều trốn trong phòng, gã ta còn không rời giường nổi nữa. Dù Yoongi cố gắng chăm sóc gã nhưng tình hình không khá khẩm hơn được bao nhiêu.

"Sắp đến rồi, anh cố thêm chút..."

Còn chưa nói xong, Yoongi đã ngã nhào ra đất, con thuyền chấn động dữ dội làm cô không thể đứng vững được. Đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, tiếng la hét hoảng loạn từ đại sảnh truyền vào phòng.

Yoongi và Namjoon nhìn nhau, cậu nhanh chóng đỡ gã chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài là một đống hỗn độn khi người này té ngã trên người kia, có vài người xấu số bị chiếc đèn trần rơi xuống người khiến máu chảy khắp nơi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là... là khe hở thời gian*."

Một cậu nhân viên trả lời Yoongi, cậu ta khuỵu xuống nền nhà, hốc mắt đỏ hoe.

Yoongi biến sắc, cậu hốt hoảng nhìn sang Namjoon, gã ta cũng không khác gì cậu khi biểu cảm gã ta đầy trầm trọng. Một khe hở thời gian cực lớn nằm cách thuyền khoảng vài trăm mét phía trước. Nó đang nỗ lực nuốt chửng tất cả không chứa bất cứ thứ gì dù là sinh mạng hay vật vô tri vô giác. Nếu không óc biện pháp thì có lẽ, chỉ vỏn vẹn vài phút nữa hàng nghìn người sẽ đi vào cõi chết.

"Đi thôi."

Cả hai lùi ra sau vài bước lấy đà sau đó một mạch lao ra khỏi lan can, nước biển nhấn chìm Yoongi cậu vùng vẫy cố ngoi lên khỏi mặt nước. Từng đợt sóng đánh vào thân thể cậu làm cậu rất khó khăn trong việc di chuyển.

"Cậu ổn chứ!"

Giải thoát khỏi phương tiện di chuyển, Namjoon như được sống lại lần nữa, gã hét lên với Yoongi.

"Yoongi ổn."

Cậu ra hiệu với gã, Namjoon bơi lên phía đầu thuyền, dùng sức mạnh và ma pháp* của mình ngăn cản con thuyền rơi vào khe hở. Còn Yoongi điều khiển dòng nước* đưa đẩy thuyền ra xa, nắng gắt trên trời khiến gò má Yoongi đỏ lên.

Khó chịu quá, Yoongi nghĩ trong lòng.

Mặt trời trên đỉnh đầu cùng những cơn sóng tát nước vào ngươi flàm Yoongi vô cùng khó chịu nhưng cậu không dám buông lơi.

Những người trên đó chẳng hề có quan hệ gì với Yoongi cả, cậu cũng không có nghĩa vụ phải cứu họ. Nhưng mà, sao có thể bỏ mặc đây, nếu là hai năm về trước có lẽ Yoongi sẽ không thèm quan tâm gì đến.

Còn bây giờ, khi cậu gặp được Taehyung, gặp mọi người trong Fairy Tail và cậu đã biết thế giới còn nhiều điều tốt đẹp lắm.

Yoongi không thể bỏ mặc bất kì sinh mệnh nào nữa.

------------------------

Chú thích

*Chuyện Seokjin có thai là tui thêm zô 1 tí ABO.

*khe hở thời gian: là một loại ma thuật không gian, chúng có thể hút hết tất cả mọi thứ trước mặt chúng. Nếu như bị chúng hút phải sẽ không còn đường thoát,

*ma pháp: là loại hình sức mạnh chính được sử dụng bởi các ma đạo sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro