10. Hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặm chiếc bánh bao còn khói nóng bước từng bước trên con đường mòn quen thuộc, ghé vào sạp bán hàng mua một ly sữa béo ngậy.

Ngày mới của Yoongi bắt đầu như thế đấy, không vội vàng cũng chẳng đáng nói, một thân cô nhi đã quá quen với sáng sớm chậm rãi đến đôi lúc cô đơn.

Cửa hội mở lớn, bầu không khí tràn ngập vui vẻ dù thình thoảng nghe tiếng ai đó cãi nhau. Yoongi chào tiếng vs Lyli, Namjoon và Seojin, sau đó cậu rón rén đến chỗ anh ngồi.

Ra hiệu với Hoseok ngồi đối diện Taehyung, Yoongi đột nhiên ôm lấy anh từ sau lưng khiến Taehyung giật mình. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, tiếng vải ma sát phát ra tiếng sốt soạt.

"Chào buổi sáng, anh Taehyung."

"Ch..chào." Hơi hở nồng ấm của Yoongi phà vào da thịt anh làm anh có hơi nao nao đứng ngồi không yên.

"Chào mọi người."

Tiếc nuối chấm dứt cái ôm ngắn ngủi, Yoongi ngồi kế bên anh. Lúc này cậu mới chú ý đến nhóm Jimin tụ tập đông đủ cả, Yoongi đoán là họ lại sắp đi làm nhiệm vụ. Khẽ thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ nụ cười, chẳng qua đã nhạt đi nhiều.

"Em ăn sáng chưa Yoongi?" Bữa sáng của Jungkook là bánh kem dâu, tuy hơi lạ nhưng có vẻ điều đó làm anh ta rất hạnh phúc.

"Yoongi ăn rồi." Cậu gãi má, cảm giác có hơi lúng túng.

Vào hội đã lâu nhưng thật sự cậu vẫn chưa mở lòng, cùng vào sinh ra tử Yoongi biết mọi người rất tối, cũng vì mọi thứ đang tốt đẹp nên cậu không muốn phá hủy.

Để một Yoongi nhút nhát, thân thiện trong ấn tượng của bạn bè là được rồi. Những cảm xúc tiêu cực cậu sẽ giấu thật sâu trong lòng.

"Cậu có hoạch gì chưa?"

"Chắc là đi làm vài nhiệm vụ."

Nếu có anh thì Yoongi sẽ tranh thủ bên cạnh anh, nếu không có anh thì cậu ấy không còn gì để ưu tiên nữa. Khoảng thời gian đó như trống rỗng vô nghĩa, hoặc là cậu đi làm nhiệm vụ hoặc là ngẩn người đợi chờ.

Yoongi không có nhiều mối quan hệ thân thiết, mà đi ăn đi chơi một mình có ý nghĩa gì đâu.

"Thế đi cùng chúng tớ nhé."

"Hả?"

"Nhiệm vụ đó, đi cùng chúng tớ." Hoseok vừa nói vừa giơ ra tờ thông báo.

Không biết Jungkook đã ngưng thưởng thức bánh kem dâu từ lúc nào, anh mỉm cười đợi câu trả lời của Yoongi, Jimin và Yoonji cũng hớn hở nhìn cậu.

Sự ấm áp chiếm trọn con tim Yoongi, cậu mừng vì mình được quen với những người bạn thật tốt, lại giận bản thân lắm bì từng có suy nghĩ ghen tị với họ.

"Nào đi thôi, tôi nóng lên rồi đó!"

Jimin dẫn đầu theo sau là Jungkook, cô bé Yoonji và anh, người cậu xém giết chết lại chìa tay về phí Yoongi. Mái tóc vàng làm cậu liêng tưởng đến màu sắc của tia nắng rạng rỡ, đôi mắt nâu chocolate ngọt ngào chớp chớp.

Yoongi nắm lấy tay Hoseok tìm đến vùng đất mà cậu chưng từng đặt chân đến, vùng đất mang tên 'Tình bạn'.

Bánh xe đã bắt đầu lăn, theo đó Jimin và Yoonji cũng gục ngã. Hai anh em mỗi người một phương ngã vào người Jungkook ngồi giữa, anh ấy như cũng quen với tình trạng này rồi nên rất ung dung lau kiếm. Yoongi được vài lần thót tim vì xe ngựa xóc nảy khiến lưỡi kiếm cũng lắc lư.

"Đừng lo, anh ta làm gì cũng vụng về riêng cầm vũ khí thì chắc lắm." Thấy Yoongi cứ liếc nhìn Jungkook mãi nên Taehyung đành lên tiếng.

"À, vâng Yoongi xin lỗi."

Anh vốn đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên quay sang hướng Yoongi, mày chau lại trông không được vui cho lắm. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi anh nhưng Taehyung không thèm trả lời, cứ thế để cậu cả đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Nè Yoongi, sao cậu cứ khách sáo mãi vậy?"

Giờ thì đến lượt Yoongi im lặng câu hỏi của Happy, vì cậu không biết nên đưa ra đáp án thế nào nữa. Chắc có lẽ đó là một thói quen, hay là biện pháp tự bảo vệ mà cậu đã học được sau bao vết thương chồng chất.

"Đừng để quá khứ làm phiền đến tương lai."

Lời này Carla nói cũng không phải chỉ dành cho Yoongi, cho dù là Taehyung nhiều lần mất đi điều anh trân trọng hay Jungkook từng không bảo về được người muốn bảo vệ thì đều đã qua rồi. Có thể nhớ đến nhưng vì thế mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời sống trong dằn vặt thì thật đáng buồn.

Yoongi cúi đầu, đừng để quá khứ làm phiên tương lai... nhưng với một kẻ không có tương lai thì sao?

Cậu vừa định mở miệng xin lỗi lại nhớ đến thái độ không vui của anh ban nãy nên nhanh chóng sửa thành cái gật đầu. Cuối cùng cái mặt nhăn nhó của Taehyung cũng giãn ra được chút, anh kéo Yoongi dựa vào người, tỏ vẻ bình thản.

"Ngủ chút đi."

Yoongi rối loạn tùng phèo lên, trong lòng sớm mở tiếc đánh trống rầm rầm. Cậu cắn răng từng chút từng chút nhích sát vào anh hơn đến khi giữa hai người không còn chút dư thừa nào mới thoả mãn nhắm mắt lại.

Mà không biết có một con mèo đã thấy hết tất cả, cậu ta trợn mắt khinh bỉ một kẻ giả vờ lạnh lùng nhưng nguyên con đỏ như cua luộc, một kẻ lại tự cho là bí mật ăn đậu hủ con cua.

Đâng ghét quá, mấy người yêu nhau thật đáng ghét.

Chóp mũi vấn vương mùi hương nam tính của Taehyung, dựa vào bờ vai rộng rắn chắc kia Yoongi như con chim hoàng yến nép trong cái lồng an yên.

Hai người Jimin và Yoonji vẫn đang say xe không chịu nỗi, Jungkook cũng lim dim buồn ngủ. Hoseok đeo kính* chắc là đang tra thông tin về nhiệm vụ, hai chú mèo một trắng một xanh đầu tựa đầu chìm vào giấc lành. Chỉ còn tiếng xe ngựa lọc cà lọc cọc...

"Dậy đi Yoongi."

Cậu dụi mắt, mất vài phút mới thích nghi được với ánh sáng. Cả nhóm đang sửa soạn đồ bước xuống xe, Yoongi ngồi đơ ra chốc lát mơ mơ màng màng đi theo anh.

"Đây là một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Fiore, nội dung nhiệm vụ có nói rằng gần đây các cô gái liên tục bị mất tích. Hi vọng chúng ta tìm hiểu thực hư và đưa các cô gái trở về."

Hoseok vừa đi qua đoạn càu nhỏ dẫn vào làng vừa phổ cập nhiệm vụ cho mọi người. Cổng làng cũ kĩ không nhìn rõ tên, bầu không khí cũng quái lạ. Cảnh vật quạnh quẽ tiêu điêu không một bóng người dù trời chưa tối. Càng đi sâu vào trong làng dự cảm không lành của Yoongi càng lớn, khí lạnh làm cậu sởn hết gai óc.

"Mùi máu rất nồng."

Jimin thu lại tâm tư cà phởn, cậu hít sâu hơi rồi trầm trọng lên tiếng. Yoonji phải bịt mũi lại bì quá tanh tưởi khiến cô bé buồn nôn mấy lần. Cửa nhà đóng kín mít không lọt nổi tí gió, ngoại trừ tiếng ve lêu rỉ ra chẳng còn gì khác.

"Mùi máu bắt đầu từ đâu?"

"Khắp nơi đều có."

"Không phải chứ." Mặt Hoseok tái nhợt như tờ giấy, cậu sợ hãi đi sát vào Jungkook.

Cơn gió thổi qua làm lá cây xào xạc như âm thanh quỷ hú từ nơi địa ngục, Yoongi căn thẳng cắn môi nheo mắt nhìn bóng người dần hiện rõ trước mắt, một lão già lọm khọm.

Lão ta bận bộ đồ rách nát phát ra mùi hôi thối khó mà chịu được, nhìn nhóm người đang đến gần lão nở mụ cười lớn lộ ra hàm răng lỉa chỉ xấu xí.

"Xin chào, chúng tôi là ma đạo sĩ đến từ hội Fairy tail."

Đến cả Jungkook cũng không muốn tiến thêm bước nữa, anh cứng ngắc đưa tờ thông báo nhiệm vụ cho lão. Cái tay trơ xương nhận lấy, móng tay dính thứ đen đen như bùn đất, hay là vết máu khô.

"Ông có thể nói rõ nội dung nhiệm vụ hơn không?"

"Thỉnh thoảng có vài kẻ ham chơi sẽ bị thú hoang tha đi, lúc đó ra cũng chỉ cho rằng đây là chuyện bình thường. Nhưng rồi cứ một tháng trôi qua lại có một thiếu nữ biến mất, không ai biết cô đã đi đâu, không để lại một dấu vết nào cả."

Giọng lão ồm ồm khó nghe nhưng có vẻ nhờ lão lên tiếng nên người trong nhà mới dám hé cửa ra ngó trộm. Từ khe hở tối tăm lộ ra nhiều con mắt chăm chú quan sát họ, Yoongi không thoải mái núp sau lưng Taehyung.

"Ai cũng sợ đến lượt con cái nhà mình nên luôn khoá chặt cửa, nhưng thế cũng không phải cách nên ta mới gửi nhiệm vụ cầu cứu."

"Tôi ngửi được rồi, mùi máu ở hướng này nồng nhất."

Jimin dứt lời là cơn dao động ma pháp cũng đến, cả nhóm đều cảm nhận được trên ngọn núi sau làng vừa có ai sử dụng ma pháp.

Chẳng cần nói điều gì nhiều anh đã hiểu kế hoạch, anh siết chặt cổ tay Yoongi, cùng Jimin, Happy và Yoonji chạy đi, còn Jungkook, Hoseok và Carla ở lại trông chừng ngôi làng.

Taehyung kéo Yoongi đuổi theo cái mũi của Jimin, băng qua cánh đồng bị bóng tối bao phủ một đường đi sâu vào chốn rừng núi hoang dã bí ẩn. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống nhường ngôi cho đêm đen thống trị, may mắn Yoonji có mang theo mấy cái đèn.

Dưới ánh sáng hắt hiu vết lối kéo hiện ra, lòng Yoongi nguội lạnh dần. Các cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất đáng lẽ phải tận hưởng thanh xuân lại phải khóc lóc, gào thét chiến đấu với thứ không hề tồn tại. Các cô điên cuồng van xin, bàn tay rướm máu cơ gắng cào cấu mặt đất tìm kiếm cơ hội sống sót.

Năm người không nói lời nào, nặng nề mò mẫm trong cánh rừng mênh mông. Đâu đó hàng trăm cặp mắt sáng rực thèm khát quan sát con mồi của chúng. Yoongi chợt cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng mương mù từ bốn phía đã bao vây lấy họ.

"Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro