9. Đến chết cũng không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải xa lạ.

Yoongi ở bên anh, nhưng anh chưa từng hiểu cậu. Mà chắc gì cậu yêu anh? Một ngươi không chịu mở lòng, một kẻ đem tình yêu thành chấp niệm. Mưu cầu thứ xa xôi không sao chạm tới để rồi té ngã thật đớn đau.

Tình yêu là vậy chăng, biến con người thành thứ hèn mọn đáng khinh. Không, nào phải thế đâu. Chỉ có người thua cuộc mới trở nên ti tiện, và Yoongi chính là kẻ thua cuộc.

Đối diện với anh cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn ngấu nghiến đôi môi đó, muốn hôn lên khoé mắt lạnh lùng kia. Siết chặt anh trong vòng tay giết chết anh không bao giờ, không bao giờ rời khỏi cậu.

Yoongi không biết, cậu hoang mang rất nhiều, lạc lõng trong từng dòng suy nghĩ đến nổi đánh mất bản thân. Cậu không biết giữa anh và cậu là tình yêu hay đơn giản là sự chiếm hữu độc đoán bệnh hoạn của cậu nữa.

Luôn ước gì anh chỉ nhìn mỗi Yoongi thôi, giấu anh đi không cho ai biết cả. Nhưng cũng không nỡ, anh tốt đẹp đến thế cũng rực rỡ đến thế kia...là sự tồn tại Yoongi vừa căm ghét vừa điên đảo mê đắm.

Trái tim cậu vốn không sạch sẽ, theo từng giờ trôi qua nó lại dơ bẩn thêm. Yoongi hận mình sao có ý nghĩ xấu xa ghê tởm đó, nhưng đó dường như mới là bản chất của cậu. Ích kỷ, nhỏ nhen và thấp hèn. Anh sẽ không biết, anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu sự dằn vặt đủ sức làm một người trở thành kẻ tâm thần điên điên khùng khùng.

Vừa sẳn sàng hi sinh tính mạng cho anh vừa không cam tâm rời xa anh.

"Yoongi, yoongi cậu sao thế?"

Taehyung lo lắng nhìn Yoongi ngẩn người, trong khoảnh khắc đó cậu như bọt biển mỏng manh chạm một cái thôi cậu sẽ tan biến khỏi cõi đời, tim anh như bị bóp nghẹn lại.

Anh có chút không hiểu, một chuyến đi làm nhiệm vụ sao khiến Yoongi dường như thay đổi rất nhiều. Nự cười luôn túc trực trên môi cậu bị thay thế bằng cái gượng cười khó coi chết tiệt, anh ghét phải nhìn một Yoongi giống dở chết dở như thế.

Liếc nhìn mấy tấm hình trên bàn, tại nơi Yoongi không thấy bán tay anh siết chặt đến đau nhói. Người trong hình bay ra những cảm xúc mà hình như anh chưa từng chứng kiến, hoặc đã từng nhưng anh không xem trọng.

"Yoongi có món quà tặng anh này."

Trên tay cậu là một chiếc hộp trái tim, vẫn sến như ngày nào. Nhưng bỗng nhiên Taehyung cảm giác nó cũng dễ thương lắm, cả chiếc hộp lẫn gò má đang ửng hồng của ai đó. Anh nhận lấy, đến giờ Yoongi mới có lại một chút sức sống.

"Tôi mở ra nhé?"

Được sự đồng ý của Yoongi rồi Taehyung mới nhẹ nhàng mở hộp ra. Ánh nắng từ cửa sổ lọt vào phòng, chiếu vào món quà bên trong làm nó rực rỡ lên. Là một cái vòng, kiểu dáng đơn giản màu sắc trầm lặng

"Người bán hàng nói, nếu tặng cho người yêu thì sẽ có được một tình yêu vĩnh cửu."

"Cậu tinh sao?"

Taehyung khẽ nhếch môi, anh đương nhiên không tin mấy lời người bán hàng bịa ra để dụ dỗ khách. Cũng chỉ có cậu ngốc này tin bào thôi, trên đời làm gì có thứ gì là vĩnh cửu, nhất là thứ tình yêu mông lung dễ biến chất.

Yoongi không nói mình tin hay không, cậu nhẹ giọng nói với anh, "Anh không đeo nó cũng được...nhưng xin anh đừng để nó ở góc khuất nào đó mà cả đời anh cũng không nhìn đến, có được không Taehyung?"

Anh ngỡ ngàng nghe lời cầu xin của Yoongi, bất chợt anh nhận ra cậu trai trước mặt anh thật tiều tụy. Làn da cậu tái nhợt, khoé môi không nở nổi dù là một nụ cười. Băng gạc trắng quấn quanh cổ và thân thể cậu, trên trán cũng có vết thương rướm máu.

Taehyung đưa chiếc vòng cho Yoongi, cậu không thể tin nổi nhìn anh. Xót xa nhanh chóng chiếm lấy trái tim, chóp mũi cậu cay xoè. Móng tay bấm chặt vào đùi để giữ cho bản thân chút tỉnh táo.

"Đeo giúp tôi."

"Sao cơ?" Xém chút nữa Yoongi đã đánh rơi chiếc vòng.

"Đeo vào giúp tôi, Yoongi"

Cậu không giám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe, chậm chạp không biết làm sao. Một bàn tay to lớn bao bọc lấy tay Yoongi, giúp cậu đeo món quà lên người đàng ông cậu yêu. Trong lúc cậu còn bồi hồi không biết là mơ hay thật, Taehyung đỏ mặt dặn cậu nghỉ ngơi rồi chạy trối chết.

Bao nhiêu nghi ngờ cùng tủi thân cứ thế mà không còn xót một mảnh. Yoongi không nhịn được niềm vui sướng đang lan toả khắp thân thể, cậu ló đầu ra cửa nhìn bóng lưng anh khuất dần nói với theo.

"Yoongi yêu anh Taehyung lắm!"

Anh không quay đầu lại, nhưng vành tai như sắp bốc khói đến nơi đã bán đứng anh. Nghe tiếng cười khanh khách của cậu từ phía sau, bất giác tâm tình anh cũng tối lên không ít.

Ôm chặt cái gối hình Taehyung, Yoongi cười tít mắt. Cậu úp mặt vào gối la hét cho thoả tâm trạng đang quá khích của mình. Đúng là ngu ngốc thật, anh chẳng cần lời ngọt ngào cũng không cần dỗ dành ấy vậy mà đã đủ khiến Yoongi thua cuộc.

Trái tim chấp vá đập rộn ràng, không còn hoài nghi không muốn buông bỏ. Anh xem đó là hành động bình thường cũng được, nhưng đối với Yoongi đó là động lực để cậu tiếp tục tin rằng tình yêu có vị ngọt.

Mơ màng thiếp đi trong hạnh phúc đầu môi còn vương niềm vui. Ngủ một giấc mà trời đã tối hẳn Yoongi lật đật sửa soạn cậu gom theo đống quà lưu niệm mình mua ngân nga khắp đường đến hội. Nào còn dáng vẻ ủa rũ khi sáng nữa thiếu điều hoa nở theo lối cậu đi thôi.

"Khỏe rồi hả Yoongi?"

"Vết thương ngoài da thôi."

Hoseok tung tăng đi tới cậu nhận lấy vỏ ốc Yoongi đưa. "Gì đây?"

"Cậu làm như này này."

Yoongi học theo cách Henri áp vỏ ốc lên tai Hoseok cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Hay thật đó sao cậu biết?"

Hoseok thích thú chia sẻ với Jimin mọi người cũng bị hấp dẫn tụ tập lại làm theo.

"Do một người bạn chỉ Yoongi."

Cả hội ăn ý cười cười chỉ trừ một người ngay từ đầu cậu đã thấy anh nhưng bận rộn với đống quà làm Yoongi không chạy đến bên anh được dù rất muốn.

"Chuyến đi này của cậu có vẻ vui nhỉ."

Yoongi khựng lại mất vài giây nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần.

"Phải rất đáng để nhớ."

"Nghe nói có ao đem bám cậu?"

 "Không anh ấy không phải đeo bám Yoongi. Henri tốt lắm Yoongi và anh là bạn thôi."

"Biết rồi, tớ đùa thôi." Hoseok cười hì hì vỗ vỗ vai Yoongi.

Tầm mắt của Taehyung cứ rơi trên người Yoongi, nghe cậu nhắc đến người bạn nào đó làm anh hơi nôn nao.

"Sao em không thử chủ động đến bên Yoongi."

Mira đặt ly bia lên bàn, chị ấy vẫn thích để vẻ mặt ngọt ngào dịu dàng nói chuyện với người khác.

"Yoongi yêu em, nhưng tình yêu không phải là chuyện của một người."

Anh hơi đờ người ra, không trả lời. Mira cũng không nói thêm gì nữa, chị ta lắc đầu rồi quay lại với công việc của mình.

Taehyung nốc cạn ly bia, mùi vị đắng chát như cuộc đời anh, anh làm sao có thể không biết Yoongi yêu anh. Từ ban đầu Taehyung cứ nghĩ đó là trò đùa hoặc đơn giản là chút cảm nắng. Nhưng ngày qua ngày, cậu chưa từng ngừng nói yêu anh...

Mối quan hệ này Taehyung cũng suy nghĩ nghiêm túc, có điều anh vẫn là không dám. Không dám mở lòng đón nhận tình cảm của Yoongi, nếu như đó chỉ là vì cậu mang ơn anh thì sao. Nếu như anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho Yoongi, Taehyung tự biết anh không phải người đàn ông tốt. Lỡ như anh lại bị bỏ rơi lần nữa?

Hèn nhát không dám tiến thêm một bước nhưng cũng không nỡ lùi lại một bước để rồi tổn thương người con trai ấy.

Anh chần chờ hơn cả năm rồi, cũng làm lỡ thanh xuân của Yoongi gần hai năm. Hưởng thụ sự quan tâm đó và đáp lại thờ ơ, trong lúc vô tình anh đã thành loại người anh ghét nhất.

"Anh Taehyung."

Yoongi gọi tên anh, giọng nói như rót mật vào tai. Đêm nay Taehyung có vẻ uống hơi quá chén, anh nheo mắt nhưng vẫn nhìn không rõ được cậu. Lờ mờ mái tóc xanh thơm mùi hoa lưu ly, anh như dùng hết thảy dịu dàng đời này để vuốt ve, từ tóc mây đến vành tai rồi lướt qua gò má mềm mại.

"Xin lỗi."

Nói rồi Taehyung gục mặt xuống bàn, khi ngủ anh bớt đi một phần lạnh lùng mà nhiều hơn chút an tĩnh. Yoongi nghiên đầu mải mê ngắm Taehyung, nhộn nhịp xung quanh như không liên quan đến cậu.

Khắc thật sâu khuôn mặt vào lòng, vĩnh viễn không quên, đến chết cũng không quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro