8. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henri tiễn hai người đi trong sự lưu luyến, anh dàng tặng cho Yoongi một món quà dặn cậu về tới nhà rồi hẳn mở ra, Yoongi trao cho anh cái ôm từ biện, đoạn tình cảm ngắn ngủi như đoá hoa chóng nở sớm tàn.

Có lẽ Yoongi và anh chẳng có cơ hội gặp lại nữa, nhưng những kí ức Henri đã trao cho cậu đã trao cho cậu sẽ không bao quên.

Yoongi ích kỉ lắm, cậu chỉ có thể dành tình cảm cho một người duy nhất thôi, đến mức xem trọng người đó hơn chính bản thân mình.

Giao nhiệm vụ cho người ủy thác xong suốt đường về cậu và Namjoon không nói một lời, Yoongi cố tưởng tượng khi về hội anh sẽ trách móc cậu.

Trách Yoongi vì sao đi lâu đến thế, vì sao để anh lo lắng. Cậu như kẻ tâm thần ngày đêm mộng mơ thứ không có thật, dùng nó kiếm chút hạnh phúc giả dối để rồi khi bừng tỉnh, chẳng còn gì ngoài hiện thực đau thấu tâm can.

Ban đầu dự tính nhiệm vụ cùng lắm mất hết một tháng, không nghĩ tới lại gặp biến cố khiến thời gian kéo dài gần hai tháng.

Thật ra đối với ma pháp sư mỗi chuyến đi là mỗi lần đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, chẳng thể bảo đảm được điều gì. Lâu hơn dự tính vài tuần, vài tháng thẩm chí vài năm chẳng có gì là lạ, và đôi khi họ không trở về nữa cũng là điều bình thường.

Thị trấn Magnolia vẫn tràn ngập sức sống như lúc Yoongi rời đi. Trên đường lớn thỉnh thoảng cậu lại gặp vài người quen, sau đại hội ma thật gương mặt của Yoongi cũng tính là khá nổi tiếng rồi.

Cả thị trấn đều biết cậu là pháp sư của hội Fairy Tail, ngoài ngưỡng mộ và nể trọng đôi lúc vẫn có vài lời đồn đãi không tốt như cậu gia nhập hội vì mục đích gì? Cái loại như Yoongi sẽ thay đổi sao, sau những gì cậu đã làm khi còn ở Phantom Lord?

Mảnh đất này vốn không lớn, ngọn gió thổi qua thôi mọi người còn biết thì sao Yoongi lại không nghe qua những lời đồn ác ý đó được nhưng cậu không để tâm, cậu đã quen rồi, quen với câu từ sắc bén hơn mũi dao từng nhát đam vào tâm trí

Mặc cho người đời chán ghét, Yoongi chỉ cần bạn bè cậu chấp nhận Yoongi, nhiều đó là quá đủ để cậu tiếp tục sống.

Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi.

"Namjoon!"

Bóng người thấp thấp chạy đến lao thẳng vào lòng Namjoon, cậu ôm chặt gã mắt rưng rưng. Seokjin nghẹn ngào dụi đầu vào người gã, Namjoon nhẹ nhàng vỗ về cậu như trân như bảo.

"Cái tên xấu xa! Rõ ràng anh nói đi không quá một tháng."

"Rồi rồi, xin lỗi mà."

Cả hội nhìn tên đàn ông dáng vẻ lưu manh đang chật vật vì dỗ dành người yêu khiến họ vừa buồn cười vừa ấm áp.

Yoongi lại có chút...tủi thân. Không chỉ một lần cậu ước ao mình được như thế, được người mình yêu xem như trân bảo mà quý trọng.

Vận mệnh trớ trêu biến cậu thành một kẻ tì tiện thấp kém, nương ngờ hạnh phúc cho người vốn chẳng xem trọng mình.

Anh hờ hững chống cằm ánh mắt không chứa Yoongi, đối diện anh là Jimin đang lải nhải HoSeok ăn quá nhiều. Cậu không biết anh đang hướng mắt về đâu, đang nghĩ đến ai, nhưng chắc chắn không phải cậu.

Đáp lại vài lời quan tâm của mọi người, Yoongi không có tâm trạng ở lại vui đùa. Cậu lủi thủi về kí túc xá, có không ít người nhận ra Yoongi không như mọi lần bám dính lấy Taehyung ngay khi vừa thấy anh nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra hả?"

Cuối cùng vẫn có kẻ không nhịn nổi tò mò mà hỏi, đù đã đè nén âm thanh thấp đến hết cỡ nhưng xung quanh mọi người đều đang dựng tai lên nghe. Namjoon gõ mặt bàn trầm ngâm, gã như đang quan sát ai đó, gã đảo mắt cười xấu xa.

"Trên đường đến đảo, tôi và Yoongi vô tình đụng phải khe hở thời gian."

Cả hội ngạc nhiên ồ lên, Seokjin lo lắng kiểm tra thân thể Namjoon. Gã túm cậu đặt lên đùi mình, giữ chặt cậu vào lòng không xem ai ra gì, cậu đỏ mặt những cũng thuận theo gã.

"Chúng tôi bị hút vào đó."

Gã vừa dứt lời âm thanh đổ bàn đổ ghế liền vang lên, Hoseok hai bàn tay cầm dao thìa con đang ngơ ngác nhìn bàn thức an đã anh hũng hi sinh. Jimin nhảy dựng lên, vừa định đại chiến 800 hiệp với người kia đã quăng vội hai tiếng xin lỗi rồi chạy đi.

"Còn chưa kể xong đâu, cậu đừng gấp."

Nhận được tín hiệu của Namjoon, Mira kéo Taehyung lại. Gã vừa lòng nhấn like cho Mira, tiếp tục câu chuyện.

"Khi đến được đảo Valtameri đã là chuyển của một tháng sau, không ngờ ở đó Yoongi gặp được một gã trai xem trọng cậu ta."

"Thì sao? Yoongi cũng từ chối thôi."

Yoongi là ma pháp sư cấp S, hơn nữa nhan sắc của cậu xem như thuộc diện điển trai. Phải nói sao nhỉ? Không phải quyến rũ như Jungkook, không có cảm giác tươi trẻ như Hoseok mà là ở cậu lúc nào cũng toát lên khí chất khó nói thành lời.

Nếu nhìn mỗi bền ngoài Yoongi có vẻ lạnh lùng như đoá hồng kiêu sa, nhưng khi tiếp xúc với cậu rồi mới biết thật ra Yoongi rất dịu dàng.

Dáng người thon gọn, có chút mong manh làm người ta muốn bảo vệ. Ngược lại khí chất vương giả không gì sánh bằng, muốn đến bên cậu cũng sợ bản thân không xứng. Chỉ khi bên người kia Yoongi mới bày ra dáng vẻ ngu ngốc si mê, như người hầu theo đuôi chủ nhân.

Bởi thế, dù nhiều người thích nhưng không mấy ai chủ động tiếp cận Yoongi. Tự cậu chặt hết mọi cơ hội, một lòng một dạ với mối tình mà không ai ủng hộ, đến cả người trong cuộc cũng phủ nhận.

"Đúng là cậu ta đã từ chối."

Cả người ai kia đang căng cứng chợt thả lỏng, Namjoon vẫn luôn chú ý đến nên cũng biết. Gã vui bẻ sờ nắn cái bụng ngỏ mềm mại của Seokjin. Tuy Yoongi đã dặn đừng nói chuyện bọn họ bị hỗn loạn thời gian rồi lạc đến hòn đảo quái lại, rơi xuống đáy biển...nhưng chuyện gặp Henri, cậu đâu có dặn là phải giấy, nhỉ?

"Nhưng hôm sau, Yoongi cũng gã đi chơi suốt cả ngày. Khi tạm biệt, gã còn tặng cho cậu ta một món quà, chắc cậu ta vội về phòng mở ra rồi."

Bằng tốc độ kinh người Taehyung lao ra khỏi hội, biến mất cực nhanh để lại hai người Mira và Namjoon nhìn nhau cười đê tiện.:))

"Này anh kia, mọi chuyện có đúng như anh nói không đó!"

Hoseok bất đắc dĩ liếc Namjoon, dựa theo hiểu biết của cậu về Yoongi chuyện này khó mà xảy ra lắm. Mà Namjoon trông cũng quá trời đểu cáng.

Gã híp mắt vuốt vuốt chiếc cằm bóng loáng, lời gã nói vừa đúng mà cũng vừa không đúng.

"Tuy thiếu sót, nhưng kết quả như nhau."

Gã chưa nói Yoongi không chút do dự bóp chết chút tình chớm nở của Henri, gã chưa nói Henri dùng lí do báo đáp ơn cứu mạng nên Yoongi không thể từ chối anh.

Gã cũng không nói Yoongi bỏ về là vì cậu đau lòng đến mức khó đứng vững, nếu người đó của cậu chẳng tự nhận ra nổi cứ để hắn vĩnh viễn bỏ lỡ đi, hắn không cứng với tấm chân tình đó.

Dọc trên con đường về kí túc xá, Yoongi tinh thần không yên đặt tay lên trái tim đập loạn. Cậu không biết mình đang giận dỗi gì nữa, Yoongi sợ hãi thái độ khi ấy sẽ làm anh vui mừng.

Trong cơn bốc đồng cậu đã quên cậu không có cái quyền lạnh nhạt với anh, cậu không chơi nổi cái trò lạt mềm buộc chặt, hậu quả Yoongi thật sự gánh không nổi.

Nhưng cậu không có gan quay lại, cậu sợ đợi cậu là vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của anh. Mặt Yoongi tái nhợt như không còn giọt máu, hai vai cậu rụt lại hèn nhát đến cực điểm. Vừa về đến phòng cậu đã ngã thẳng lên giường, cuốn lấy chiếc chăn có in hình anh mới khiến cậu an tâm được phần nào.

Hít sâu vài hơi Yoongi cố ngồi dậy, cậu lôi đống hành lý ra dọn dẹp. Quần áo bẩn vứt vào sọt chứa đồ để khi nào tắm cậu tiện tay giặt luôn, quà cáp xắp xếp gọn trên bàn ngày mai cậu sẽ mang chúng đến hội tặng mọi người...cuối cùng là món quà của Henri.

Anh đặt nó trong chiếc hợp nhỏ nhắn, trên nắp hộp còn có gắn một cái nơ bướm màu bạc. Yoongi do dự một hồi vẫn mở ra, phía trong có một sấp ảnh chụp. Có lúc cậu nghiêm túc lựa vòng tay cho Taehyung, lúc cậu bất ngờ vì nghe vỏ ốc hay khi gượng mặt cô trầm lặng ngắm nắng tắt buổi chiều.

Những thứ tưởng chừng chả ai quan tâm lại được Henri bắt kịp, lưu lại.

Nói không cảm động là giả, nhưng chỉ thế thôi.

Rằng cảm động không phải là rung động.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ mạnh, Yoongi giật mình thoát khỏi hồi ức. Cậu hơi mơ màng đi đến mở cửa, không ngờ trước mặt cậu là Taehyung, Yoongi mở to đôi mắt kinh ngạc không dám tin.

Hai người ngại ngùng không biết nói gì, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Sau cũng vẫn là Yoongi tỉnh táo là lắp bắp mờ anh vào phòng, căn phòng tuy không lớn nhưng rất sách sẽ gọn gàng, chỉ có điều...

Trên mặt tủ, vật dụng trang trí, đồ dùng hằng ngày, tranh ảnh trên tường đều là ảnh của anh. Taehyung có ở mọi vị trí trong phòng Yoongi, anh sớm biếu điều này thông qua lời kể của người khác rồi. Nhưng tận mắt thấy thì vẫn có hơi...hơi khó nói.

"Yoongi xin lỗi, em..."

Cậu không biết anh đang khó chịu vì những thứ trong phòng, ai mà không khó chịu khi bị vậy chứ.

"Em không phải kẻ biến thái đâu, em..."

Rốt cuộc Yoongi vẫn không nói thành lời được, có nói gì cũng như cậu đang biện minh cho tật xấu của mình thôi.

Anh mím chặt môi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng mãi không chịu cất tiếng. Yoongi cười khổ, đoán là anh muốn cậu dẹp hết đống kì lạ này nhưng không biết nên mở lời thế nào.

"Anh Taehyung, sao anh đến tìm em? Có phải anh nhớ em không?"

Yoongi giả vờ không hiểu chuyển sang chủ đề khác. Cậu ngồi sát bên anh, như mất hết xương sống mà dựa vào vai Taehyung. Quả nhiên anh gấp không chịu nổi đẩy Yoongi sang một bên, cằn nhằn liên hồi

"Tôi nghe nói cậu bị rơi vào khe hở thời gian nên, khụ...là thay mọi người đến thăm cậu."

"Anh đang lo lắng cho Yoongi phải không, anh Taehyung?"

"Không phải!"

Taehyung đột nhiên lớn tiếng, Yoongi thoáng kinh ngạc cậu buồn bã cúi đầu, tia sáng trong mắt cũng biến mất. Nhìn cậu như thế làm anh luống cuống giải thích, trong vô thức có gì đó nhói lên.

"Ý tôi là, cô là...đổi lại là ai tôi cũng sẽ lo lắng."

Phải rồi, có gì đáng mong chờ, cậu đang hi vọng cái gì. Chờ mong Yoongi là tồn tại đặc biệt sao? Mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro