7. Em do dự rồi Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hai người kéo dài trên đường lớn, trang phục hơi thê thảm khiến nhiều người phải dòm ngó, Yoongi vòng tay ra sau lưng ngân nga vài gia điệu dễ nghe.

Namjoon theo sát phía sau, gã tuy không nhạy cảm lắm nhưng gã vẫn biết lòng Yoongi chắc hẳn không yên bình như cậu thể hiện.

"Cái tên kia hình như thích cậu rồi." Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí giả tạo.

"Yoongi chỉ yêu anh Taehyung thôi."

"Tôi thật không thể hiểu cục băng đó có gì hay ho?"

Yoongi chỉ biết cười hì hì, cậu xoay người đối diện với Namjoon vừa đi lùi vừa lắc đầu.

"Một khi đã yêu rồi bất kể đối phương có nhàm chán thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt anh những điều đó vẫn đáng yêu thôi."

Gã tặc lưỡi, hậm hực đảo mắt, "Lại triết lí."

"Bộ không đúng hả?"

"Lo mà nhìn đường đi."

Cậu hừ một tiếng để lại bóng lưng cho Namjoon nhìn, ở nơi gã không thấy khoé môi tươi cười dần hạ xuống. Anh phũ phàng, anh thấy phiền, Yoongi luôn biết chứ nhưng vì quá yêu anh nên cô chấp nhận hết thảy cay đắng.

Không quản thanh xuân phí hoài, không quản lời ra tiếng vào nói cậu ngu chết đi được.

Họ không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được cảm giác giữa cơn mê mang tuyệt vọng đột nhiên có người nguyện ý cứu giúp mình. Hơn nữa, Yoongi có tư cách gì để mà trách anh?

Anh không bắt cậu phải lẽo đẽo theo anh, cành không ép uổng gì tình cảm của cậu. Một thân một mình Yoongi tự lừa người dối mình, tự làm bản thân chảy máu đầm đìa.

Đặt lưng xuống chiếc giường tại quán trọ ven đường, cậu không sao ngủ được dù toàn thân ê ẩm mệt mỏi. Một thân một mình co ro trong màn đêm, những điều cố giấy đi bỗng nhiên rõ ràng hơn tất cả.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng ánh sáng lẻ loi, dòng người nhộn nhịp thưa thớt dần theo thời gian. Yoongi cứ lẳng lặng nằm dõi theo phố khuya, dưới ánh đèn làn sương giá lạnh thoắt ẩn thoắt hiện có người đàn bà châm lên điếu thuốc rít một hơi dài.

Cô ta bận bộ áo đắt tiền và mang chiếc túi xách hàng hiệu nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt lại nhòe đi vì nước mắt. Ngón tay thon dài còn hằn dấu vết chiếc nhẫn, có được rồi lại mất đi, lại một người nữa đau khổ vì tình yêu

Yoongi bật khóc nức nở, cậu không kiềm được mà rên lên từng tiếng xé lòng. Trong một thoáng thôi, cậu bỗng ngờ vực tất cả mọi thứ. Không biết những điều cậu làm từ trước đến nay có ý nghĩa gì không, cậu có nên tiếp tục không? Sao đột nhiên lại mờ mịt đến thế.

Hôm sau Yoongi mang đôi mắt sưng húp ra gặp Namjoon, đêm hôm qua đến gần sáng cậu mới ngủ được. Gã vừa trông thấy cậu đã lôi ra bộ dạng kinh sợ.

"Mới sớm ngày ra mà cậu đã đi đánh nhau à."

"Không phải đâu."

Cậu thở day day trán, tinh thần cậu không tốt chút nào, đầu Yoongi như muốn nổ tung đến nơi. Cậu nhờ Namjoon tìm đá lạnh về nhè nhẹ xoa đôi mắt đã sưng húp lên, mãi một lúc sau mới bớt được chút.

"Cậu khóc cả tối à?"

Yoongi rũ mắt, không trả lời.

Gã ngượng ngùng gãi đầu, thôi không lăn tăn vấn đề này này nữa.

"Kiếm gì ăn đi, Yoongi đói bụng rồi."

Mới bước chân ra đường cả hai đã ngửi được mùi thơm nức mũi, bụng Namjoon phát ra âm thanh 'rột rột', Yoongi cúi đầu cười dẫn gã đến hàng ăn gần đó. Chủ tiệm là một bà lão tóc râm màu nhưng bà vẫn còn rất nhanh nhen, ngoài ra còn có một chàng trai phụ việc.

"Đây là món gì thế ạ?"

"Hai người đến đây du lịch mà không biết món này sao?"

Yoongi không giải thích, cậu bắt chước người khác gọi món nổi tiếng nhất tiệm có tên là phở, thoạt nhìn khá giống mì ramen nhưng thật ra khác một trời một vực. Cậu và Namjoon nhìn nhau chớp chớp mắt trông có vẻ quê mùa, Yoongi hít một hơi, hương thơm xọc thẳng lên mũi cậu.

"Đây là phở, món ăn truyền thống của nước Nam."

Không chờ đợi thêm nữa Namjoon động đũa bắt đầu dùng bữa, gã nếm miếng đầu tiên xong hai mắt liền sáng rực. Không thèm quan tâm ai nữa gã cúi đầu húp xì xụp, Yoongi bị bất ngờ với phản ứng của gã không ngờ vừa thử ăn cũng đã giống Namjoon không thể dừng lại.

Nước dùng béo ngậy được ninh từ xương bò cùng các gia vị khác như hành tây, mía, rừng, rễ mùi....Trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Từng lát thịt bò được thái mỏng xếp đều trên bánh phở trắng mịn, ăn kèm cùng chút rau thơm là tuyệt vời.

Số bát của Namjoon tăng dần, Yoongi ngồi  cười gượng trước ánh mắt khiếp vía của những người xung quanh. Đến cậu chàng phục vụ cũng không nhịn được phải ngoái nhìn mấy lần. Cuối cùng Namjoon cũng ăn xong, gã như không xương tựa lưng vào ghế, xoa chiếc bụng quá no của mình.

"Anh thật là..."

"Phải tranh thủ ăn chứ, Magnolia làm gì có thứ này."

Cậu ngẫm nghĩ lại thấy gã nói cũng đúng, ở Magnolia còn không biết gì đến món này chứ đừng nói có ai bán. Đây có thể là lần đầu cậu ăn mà cũng có thể là làn cuối cùng cũng nên. No nê rồi Yoongi và Namjoon tách ra, gã phải đi tìm quả gì gì đó cho Seokjin, còn cậu dạo quanh mà không có mục đích gì.

Yoongi mặc bộ đồ mới mà chiều qua cậu đã mua tạm. Cậu mặc một chiếc áo xanh nhạt cổ tròn cùng với quần kaki trắng dài tôn lên đôi chân thon dài của cậu.

"Câu gì ơi, mua chút đồ lưu niệm tặng người thân đi."

Sạp hàng bày ra những món quà thường thấy ở khu du lịch sát biển như chuông gió bằng vỏ sò hay chiếc vỏ ốc có màu sặc sở bắt mắt.

Yoongi thích thú ngắm nhìn, từ trong đống vòng tay lẫn lộn cậu cầm một cái được đan bằng những hạt tròn có màu xanh xám, khi tia nắng rọi vào chúng ánh lên những mảng sáng trông như ngọc trai.

Cậu tin chắc chúng hợp với anh lắm.

"Người ta nói rằng đồ vật trên đảo Valtameri đều được thần linh chúc phúc đó. Nếu cậu tặng người thân họ sẽ gặp may mắn còn nếu cậu tặng bạn đời, hai người sẽ có một tình yên vĩnh hằng.

"Thật sao?"

Người bán hàng cười cười nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Yoongi biết cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc, khu du lịch nào cũng có vài truyền thuyết hay ho để câu khách, nhưng dường như đều là do thêu dệt nên thôi.

"Phiền cô gói lại giúp tôi."

Rõ ràng chỉ là bịa đặt, nhưng Yoongi rất muốn tin vào lời chủ sạp hàng, tiếc thay hiện thực tàn khốc tát cho cậu một cú đau điếng người.

Anh không phải bạn đời của Yoongi, anh cũng chưa từng dùng bất cứ món quà nào của cậu, thứ cậu tốn công tốn sức chuẩn bị anh lại dễ dàng dùng hai chữ 'không cần' vứt bỏ nó.

Đã bao nhiêu lần, Yoongi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng nhiều đến mức cậu từ thất vọng biến thành tuyệt vọng rồi cuối cùng là thản nhiên.

Yoongi có buồn không? Có chứ, mỗi khi anh thốt ra lời từ chối lòng cậu lại nát tan thêm chút. Nhưng cậu giấu đi, không để lộ vết thương cho ai biết cả mặc cho nó thối rữa.

Bởi vì tự Yoongi chọn lựa thứ tình yêu không thuộc về cậu, nên nổi đau này hãy để mình cậu chịu thôi. Một mai khi cậu trở nên mục rỗng thì có lẽ, lúc đó cũng là lúc cậu được giải thoát. Cậu như con chim trong lồng được hưởng thụ ngon ngọt, nhưng cũng sẽ bị giam cầm đến chết.

"Yoongi!"

Tiếng gọi đánh thức Yoongi khỏi những suy nghĩ lung tung, cậu lúng túng nhìn Henri đang đi về phía mình.

Anh không cao bằng Namjoon nhưng cũng thuộc diện cao ráo so với nhiều người khác rồi, anh có mái tóc vàng ấm như ánh mặt trời, thân hình cân đối.

"Trùng hợp thật."

"Tôi,tôi dẫn Yoongi đi tham quan?" Henri ngại ngùng sờ vành tai nóng rực.

"Coi như là để cám ơn được chứ?"

Anh cắt ngang lời từ chối của cậu,hai mắt anh nhìn cậu như cún con làm Yoongi không nỡ mở miệng từ chối,cậu đành đồng ý vs Henri.

Anh vui vẻ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của anh như khiến cả một vùng trời bừng sáng mà tâm trạng ủ dột của Yoongi cũng tối hơn.

"Anh là dân bản địa sao?"

"Đúng vậy, nghe nói gia đình tôi là một trong những gia đình định cư ở đảo sớm nhất."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện ngoài ý muốn lại hợp nhau đến lạ, Henri hình như đã quen với Yoongi rồi, anh bộc lộ được tài ăn nói rất giỏi khiến Yoongi cười mãi.

Họ không đi những điểm nổi tiếng, vì chúng rất đông đúc chật chội, Henri dẫn Yoongi đến vài chỗ mà chỉ người sống ở đảo mới biết đến.

Anh giới thiệu cho Yoongi những thứ đặt biệt trên đảo, mua cho cậu các món ăn ngon cậu chưa từng biết đến. Henri có rất nhiều kiến thức kì lạ nhưng cũng hay ho, như khi anh áp vỏ ốc vào tai Yoongi và kì diệu là cậu nghe được tiếng sóng biển từ đó.

Cậu yên thích cứ nghe mãi, còn mua luôn vài dự định tặng cho mọi người trong hội nghe thử.

Henri rất được hoan nghênh, trên đường đi không ít người chào anh mà cũng đúng thôi vì Henri cực kì thân thiện, anh hay cười lại còn biết nắm bắt cảm xúc của người khác

Anh chu đáo đỡ Yoongi xuống bậc đá, cuối đường là một căn nhà hoang nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ.

Cửa chính đã bị tháo dỡ, bên trong cũng trống không, Yoongi tò mò đi theo Henri. Không ngờ đến bên dưới còn có một tầng nữa, căn phòng này có một cái cửa sổ rất lớn mà thông qua đó có thể nhìn thẳng ra biển.

Trong mắt Yoongi là hình ảnh mặt nước trong vắt, cậu ngạc nhiên nhìn Henri đứng kế bên, anh mím cười xoa đầu Yoongi sao đó kéo kính cửa sổ ra.

Tiếng biển rì rào và cơn gió mang lại không khí đặc trưng của biển cả quấn quýt lấy Yoongi, cậu nhoài người ngắm nhìn bức tranh mênh mông bên ngoài.

"Tuyệt thật đó."

"Phong cảnh đảo Valtameri luôn đẹp như tế, tôi có thể cho Yoongi thấy nhiều thức còn tuyệt hơn nữa."

"Yoongi biết thế giới có rất nhiều thứ đặc sắc, nhưng nếu không thể cùng người quan trọng nhất khám phá thì có ý nghĩa gì?"

"Người quan trọng nhất của em...người đó là bạn trai của em sao?"

Yoongi im lặng mất một lúc, cậu cúi đầu bất đắc dĩ trả lời.

"Không phải, hiện tại thì không phải."

"Sao này thì có thể?"

Cậu mím môi không nói, thật ra cũng không biết phải nói gì. Sắc trời đã ngả màu, hoàng hôn đang vội vã buông xuống, nhiệt độ giảm đột ngột làm Yoongi hơi lạnh. Henri đến gần Yoongi phủ lên vai cậu chiếc áo len của anh, hai người cứ thế mà chạm mắt nhau rất lâu.

"Cậu ta có thích em không?"

"Có."

Henri lùi về sau,anh lắc đầu xót thương nhìn cậu.

"Em do dự rồi Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro