6. Vì trái tim Yoongi đã không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai đang ngân nga giai điệu của biển cả.

Tiếng hát trong trẻo của người khiến Yoongi mất đi sự tỉnh táo, hơn cả giọng ca vọng từ thánh đường. Cậu muốn gần hơn, gần hơn chút nữa. Từng tế bào sôi sục kêu gào không ngớt, bản năng trỗi dậy đánh gục lý trí cô như con thú non hoang dại tìm kiếm người mẹ.

Thật kì lạ, Yoongi biết rằng người sẽ không thương tổn cậu nhưng vì sao cậu biết điều đó? Sâu hàng trăm mét dưới làn nước là bóng tối ngự trị cùng cơn lạnh run người. Con tim điên cuồng loạn nhịp, âm thanh như đang thì thầm bên tai rồi lại như từ một chốn xa xôi không thể với tới.

Không còn cách nào diễn tả thành lời, chỉ biết đó là tiếng ca đẹp nhất Yoongi được nghe, không gì sánh bằng.

Có phải màn đêm kia đã che đi một thời hoàng kim rực rỡ. Nguy nga, tráng lệ là những gì cô nhìn thấy ngay bây giờ, cánh cổng cao lớn khắc nên hoa văn lạ lùng mà thu hút, rạn san hô đỏ như máu trả dài xuyên suốt con đường. Ai mà nghĩ được, một kiến trúc bậc nhất như thế lại nằm sâu dưới lòng đại dương.

Một vương quốc mang vẻ đẹp cổ kính ẩn mình khỏi ánh mặt trời hàng trăm năm.

Cảm xúc bi thương đột ngột ập đến, cậu ôm lấy ngực trái thở gấp. Khoé mắt đỏ hoe rơi xuống hạt châu trong suốt, Yoongi đã mất đi một điều gì đó khi bản thân còn đang ngơ ngác.

"Cậu làm sao vậy Yoongi!"

"Không kịp nữa rồi, không kịp nữa."

Cậu run lẩy bẩy phải vào Namjoon mới có thể đứng vững, nước mắt cứ rơi như mưa. Không một lí do không một điềm báo trước cậu cứ thế khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mất gia đình.

"Cái gì không kịp?"

Namjoon lo lắng hỏi Yoongi. gã nhàng lau đi dòng lệ ướt đẫm gò má.

Cậu muốn gì đó nhưng bật khỏi cổ họng đều ra âm thanh nghẹn ngào, vì thật ra cậu cũng không biết mình đang đau đớn cho thứ gì, sự mất mát như ai đó khoét rỗng lồng ngực này lấy từ đâu ra.

"Anh có nghe thấy gì không?"

"Tôi không nghe được gì cả."

Kể từ khi lên đảo, dường như có một sự liên kết bí ẩn giữa Yoongi và hòn đảo.

Cậu thường cảm nhận được vài thứ mà Namjoon không nhận ra thậm chí đôi lúc cậu có cảm giác như hòn đảo này không vô tri vô giác.

Tại sao đám người kia luôn tìm được chỗ lẫn trốn của cậu, tại sao cậu luôn chạy đến vách núi... có thật mọi thứ chỉ là trùng hợp?

Hay là có điều gì đó đang cố dẫn dắt Yoongi.

"Xin lỗi, Yoongi không sao."

Cảm xúc đã ổn định hơn, cậu gượng cười với Namjoon. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Hình như nơi đây đã từng là một vương quốc phồn hoa, như hiện tại đã hoang tàn không còn chút sự sống.

"Bị nhấn chìm sao..."

Yoongi khẽ lắc đầu, cậu có linh cảm rằng vương quốc đã luôn nằm ở nơi này, giữa đáy biển. Chẳng có căn cứ nào cho điều đó chỉ đơn giản là khi Yoongi nghĩ đến trong đầu cậu liền bật ra đáp án như thế mà thôi.

Ở trung tâm là toà cùng điện lộng lẫy. Mặt sàn khảm những loại đá quý hiếm bao người thèm khát, trên thân cột điểm xuyến loài san hô cùng thứ xà cừ giá trị. Bức tranh còn được treo hai bên hành lang xiên xiên vẹo vẹo không còn nhìn ra nó từng giữa kí ức gì nữa.

"Gì đây? Ngọc trai đen?"

Từ dưới đất Namjoon nhặt lên một hạt ngọc trai mất đi màu sắc vốn có của mình. Không riêng một hạt mà nó nằm rải rác khắp nơi, có hạt nhiễm đen hoàn toàn mà có hạt chỉ nhiễm một nữa.

"Không đâu." cậu siết chặt ngọc trai đến lòng bàn tay nhói lên.

"Là máu."

Nặng nề thốt ra hai chữ, cậu thả lỏng dần, ngọc trai chầm chậm dưới sức đỡ của nước rơi xuống nền nhà. Nơi đây, đã trải qua những đau thương gì đây...

Rong rên bám dính đầy chiếc ngai vàng, Yoongi có thể tưởng tượng ra trước kia nó uy nghiêm đến cỡ nào. Một vị vua, một hoàng hậu cai trị vương quốc của họ nhưng rồi máu và nước mắt, tử vong cùng hận thù bao trùm lên toàn bộ.

"Xem tôi kiếm được gì này."

"Vương miện!"

Yoongi ngạc nhiên nhìn thứ trong tay Namjoon, là vương miện của hoàng hậu. Dù đang chìm trong bóng tối nhưng có cứ như tự phát ra ánh sáng động lòng người, cậu ngắm nghía mãi không dứt ra được.

"Đội thử đi."

Có lẽ thấy Yoongi cứ nhìn mãi nên gã chủ động đưa nó cho cậu, Yoongi do dự không biết có nên nhận lấy hay không. Cứ như có ai đó cảnh báo nếu chạm vào nó, sẽ không còn đường quay lại.

"Chậc."

Chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, gã đã chụp thẳng cái vương miện lên đầu cậu, cậu tròn mắt nhìn gã, đơ người ra vài phút mới phản ứng lại được.

"Coi cũng hợp với cậu đó."

Gã ta nhếch mép cười trêu chọc Yoongi, tiện tay búng vào chiếc vương miện khiến nó lệch sang một bên, cậu bĩu môi không thèm đáp lại gã.

Trông thấy bóng dáng bản thân phản chiếu qua mặt sáng bóng, cậu đưa tay sửa sang lại cho nó ngay thẳng. Tim Yoongi hẫng đi một nhịp khi thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Namjoon định nói gì đó nhưng gã còn chưa kịp mở miệng thì không gian đột nhiên biến dạng, gã vội túm lấy Yoongi lại dùng ma thuật biến thân thể thành sắt thép.

Nguồn sáng biến toàn bộ thành trắng xóa, hai người buộc phải nhắm chặt mắt lại. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, khi lần nữa mở mắt cô và gã đã không còn ở chỗ ban đầu.

Biết rằng vương quốc bị bỏ hoang nhưng tại lần đầu đến ít nhất nó vẫn giữ được sự hùng vĩ, mà sau khi không gian bị bóp méo nơi đây chỉ còn được hình dung bởi hai chữ phế tích.

Giống như đã thật lâu trôi qua, thời gian ăn mòn mọi thứ để rồi thứ cứng rắn nhất cũng phải sụp đổ, trở về cát bụi.

"Dòng thời gian của chúng ta, ngay từ đầu đã bị đảo lộn rồi."

Bởi vì mảnh đất hoang tàn này có vẻ là địa điểm cần đến trong nhiệm vụ.

Khe hở thời gian bị xé rách, dòng chảy thời gian cũng hỗn loạn. Không biết họ đã đến 5 năm trước, 7 năm trước hay thậm chí là 50 năm trước. Tại thời điểm đó, đảo Valtameri nổi tiếng chỉ là một hòn đảo hoang với bạt ngàn thứ quái lạ nguy hiểm.

"Khó hiểu quá, tóm lại ta đã về đúng thời chưa?"

"Muốn biết đúng hay sai thì ta phải lên đảo xem thôi."

Nếu đúng hoặc gần tuyến thời gian của họ thì trên đảo giờ ắt hẳn là chốn náo nhiệt khách du lịch, hỏi họ là sẽ rõ.

"Có điều Yoongi nghĩ mình nên thử tìm chiếc rương trước."

"Tìm lẹ rồi đi thôi."

Trước khi rời đi cậu trả vương miện về chỗ cũ, có chút lưu luyến không nỡ nhưng Yoongi cố nén lại cảm xúc. Không mất bao lâu hai người đã tìm được chiếc rương giống với miêu tả, Namjoon ôm nó cùng cậu tìm đường về đảo.

Yoongi biết, thứ cậu bỏ lại sau lưng có lẽ cực kì quan trọng với cậu. Đó có thể là quá khứ mà cậu luôn thắc mắc, là lí do của lời mắng chửi khi bé, và cũng là đáp án cho câu hỏi vì sao ba mẹ bỏ rơi Yoongi.

Cậu muốn vạch trần sự thật như rồi...cậu sợ hãi, sợ câu trả lời quá tàn khốc sẽ khiến cậu lại tổn thương, sợ mình không thể chấp nhận nổi càng sợ phải mất đi hạnh phúc cậu đang có.

Vì vậy, Yoongi thà rằng để quá khứ chìm sâu xuống đáy đại dương....

Tình cờ gặp chiếc thuyền đi ngang qua, bọn họ được vớt lên cho đi nhờ đến đảo Valtameri. Sau khi hỏi thăm người trên thuyền thì thật may cậu và Namjoon đã về đúng thời của mình, có điều cách lúc rời vào khe hở đã một tháng rồi.

Đúng là phế tích nằm không xa hòn đảo cho lắm, rất nhanh thuyền đã cập bến. Người người đi lại hết sức đông đúc, hò reo từ sạp hàng bên đường hay tiếng chuyện tò làm Yoongi như được sống lại.

Qua bao gian nan, cậu cũng về được xã hội văn mình không bị đuổi giết nữa. Cảm xúc đã qua chỉ như một hồi hoa trong gương, trăng dưới nước cậu sẽ sớm quên đi mà thôi.

"Hai người còn sống!"

Phía xa có người đàng ông lạ mặt lao vội về phía Yoongi và Namjoon, ánh mắt anh ta nhìn hai người hok vừa không tin được vừa mừng rỡ, lại có chút xót xa.

"Anh là..."

Làn da trắng của Yoongi như phát sáng, dưới ánh hoàng hôn ngả màu cậu khẽ nâng tay chỉnh lại tóc ra sau tai.

"Tôi, tôi là Henri." Lỗ tai Henri đỏ như máu, anh bối rối không dám nhìn thẳng vào Yoongi.

"Tôi là một trong những người được cậu cứu."

Yoongi như bừng tỉnh, cậu vui vẻ cười tươi. Đôi con ngươi không biết bình thường từ lúc nào giờ như trời đêm lấp lánh.

"Tôi tên Namjoon, còn nhóc ngốc này là Yoongi."

Thân hình to lớn của Namjoon bỗng nhiên chen vào giữa Henri và Yoongi, gã gần như che mất đi Yoongi. Đối mặt với cái người vừa to con vừa cao hơn mình làm Henri hơi hoảng hốt, anh lùi lại giữa khoảng cách với Namjoon.

"Không cần cám ơn, chúng tôi đi trước."

"Tôi và cậu sẽ còn gặp lại chứ!" Khi Yoongi sắp biến mất khỏi tầm mắt, anh cắn răng dồn hết can đảm hét lớn.

Cậu hơi dừng lại, nhẹ nghiêng đầu mỉm cười.

"Chắc là không được rồi."

Vì trái tim Yoongi đã không còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro