5. Sâu hơn dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm an giấc lành khiến sức lực trở về trạng thái ban đầu. Về cơ bản thể chất của ma pháp sư đều khá tốt nên nghỉ ngơi một trận cũng phục hồi được kha khá rồi.

Mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Yoongi ngơ ngác một chút mới nhớ ra mình đang bị lạc trên hoang đảo. Cậu nhìn sang Namjoon cũng đã tỉnh, mặt mày gã tèm lem vết máu khô, gã còn đang nhăn nhó vì bị đánh thức.

Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên cả hai bật cười khanh khách. Biển xanh mênh mông, từng đợt sóng vỗ về bờ cát trắng làm cậu và gã tưởng như một hồi nguy hiểm khi không hề có thật.

Nhưng Yoongi biết cậu và Namjoon đã nỗ lực thế nào sống sót, bằng sự tin tưởng nhau họ đã vượt qua tất cả khó khăn.

"Tỉnh táo lại đi, ta phải về nhà thôi."

Bàn tay đầy những vết sẹo dài nhưng cũng rắn rỏi dơ ra trước mặt Yoongi, trong lòng bất giác thấy yên tâm đến lạ, cậu nắm chặt lấy tay Namjoon để kéo gã đi.

Thâm tâm Yoongi rất hạnh phúc khi có được Namjoon làm bạn bè, giữa cậu và gã không phải tình yêu mà còn hơn thế, họ là đồng đội.

"Không biết đây là nơi quỷ quái nào nữa."

Càng đi sâu vào trong rừng cây càng thưa thớt, Yoongi đã sai khi đoán rằng hòn đảo này không có người, mà cũng có thể thứ ở đây không phải người chăng.

Yoongi mãi mê nghĩ ngợi mà không để tâm đến lời của Namjoon, gã bực dọc kêu lớn tên cậu.

"YOONGI!"

Yoongi giật bắn mình, cậu ngơ ngác nhìn bản mặt khó hiểu của Namjoon.

"Xin lỗi, anh vừa nói gì?"

"Cậu ổn chưa?"

Từ hôm qua tới giờ, Namjoon đã rất nhiều lần hỏi cậu vấn đề này. Yoongi níu tay gã lại, nét mặt nghiêm túc khiến gã bối rối gãi đầu.

"Có phải anh giấu Yoongi điều gì không?"

Namjoon tránh né ánh mắt Yoongi, cậu biết gã đang che giấu về một vấn đề gì đó. Có lẽ nó liên quan đến Yoongi, dù cậu không cảm thấy mình có vấn đề gì nhưng từ thái độ của Namjoon thì việc này có vẻ ảnh hưởng khá nhiều đến cậu.

"Cứ nói đi, tôi sẽ không sao đâu."

Gã  chìm vào suy tư, hình như vẫn đang phân vân. Gã thở dài bất đắc dĩ, biến một phần cánh tay thành sắc thép xem nó như tấm gương mà đưa ra trước mặt Yoongi.

"Cậu tự nhìn đi."

Phản chiếu lại gương mặt còn đang hoang mang của Yoongi. Mái tóc xanh vén hờ sau tai, phía dưới hàng lông mi là cặp đồng tử dựng thẳng như rắn.

Cậu khẽ nhăn mặt hít một hơi thật sâu rồi mở ra, hình ảnh đối diện vẫn như thế. Cậu lắc đầu không dám chấp nhận sự thật, cứ nhắm mắt rồi mở mắt hi vọng mình chỉ là bị ảo giác.

Đôi mắt tựa như viên ngọc lam thuần khiến nhưng tiếc bị tì vết đen phá mất sự hoàn hảo. Cậu hoảng sợ lùi về sau, con tim nơi lồng ngực đập thật nhanh đến mức Yoongi không thở nổi.

Hàng ngàn câu hỏi vụt qua tấm trí, cuối cùng đọng lại chỉ còn lời tự hỏi: Quái vật?

"Bình tĩnh đi Yoongi."

"Làm sao có thể bình tĩnh..."

Mọi thứ trong cậu đột ngột trống rỗng chỉ còn lại bản thân trơ trọi giữa thế giới rộng lớn. Không biết gốc gác, không có ba mẹ, thẩm chí hiện tại cậu có còn là con người?

"Yoongi như vậy thư bao giờ?"

Một điều mà cậu luôn nghĩ rằng nó đúng, Yoongi cho rằng cậu chỉ là một con người bình thường dù có người từng mắng nhiếc cậu là kẻ quái dị đi chăng nữa thì... sao đó có thể là thật chứ.

"Từ khi cậu bùng nổ sức mạnh."

Cậu biết mà, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Thứ năng lực ấy cứu cậu một mạng, nhưng cũng để lại cho cậu hậu quả. Yoongi khiếp sợ nó. Nhưng kì thật cậu không hề thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy quen thuộc đến lạ, giống như đáng lẽ Yoongi phải là như vậy.

Ngồn ngang  cảm xúc tồn tại, Yoongi thẩn thờ ngồi bệch xuống đất. Cậu phải đối mặt với anh làm sao đây, liệu anh có tránh xa Yoongi như thói đời thích kì thị những thứ dị biệt không.

Nghĩ đến tương lai không có anh đủ khiến Yoongi gục gã lập tức. Nửa năm xa anh đã là quá đủ với cậu rồi, cậu không còn chút kiên trì nào nữa để anh trở về. Thêm một lần cách xa anh nữa thôi, Yoongi thà tự đâm vào tim mình một đao.

"Yoongi, cậu có biến thành thế nào đi nữa thì tôi vẫn là bạn của cậu hiểu chưa!"

Hơi ấm của Namjoon từ tay truyền qua vai đến tim. Cậu xót xa nhắm nghiền mắt, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Dưới ánh nắng Yoongi mỏi mệt dựa vào lồng ngực Namjoon, cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Tại sao là tôi? Tại sao tôi phải gánh vác những thứ bất hạnh này?"

Vì Yoongi xứng đáng ư. Cậu có làm gì đâu chứ, cậu chẳng qua muốn sống một cuộc sống bình thường, muốn được như bao người khác có một gia đình  ấm êm, có người đàn ông thương yêu mình mà thôi.

Nghiệt ngã thay, người Yoongi yêu không muốn chấp nhận cậu, cậu chỉ là đứa mồ côi không cha không mẹ.

Buồn cười thế đó, mong ước quá nhiều mà sự thật lại quá đau lòng.

"Yoongi..."

"Chúng ta tìm cách rời khỏi đây được chứ."

Kiềm nén bi thương tuôn trào cậu mỉm cười đứng lên, có khốn khổ đến chết thì lúc này Yoongi vẫn phải tiếp tục. Ít nhất cậu phải đưa Namjoon về, phải tự an ủi lấy mình mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tưởng anh không bỏ rơi Yoongi như đã từng lừa dối mình anh có chút tình cảm với cậu.

Theo từng bước chân Yoongi khung cảnh xung quanh dần trở nên kì lạ khi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thực vật khô héo hóa thành cát bụi.

Mảnh xương trắng dường như là xương người vẫn còn chút thịt đỏ lờm dính lại nằm rải rác khắp nơi, mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu nhưng Yoongi cảm giác nó không thể chiếu xuống nơi này.

Âm u và rùng rợn, sau lưng như có luồng khí lạnh lẽo chạy dọc xương sống Yoongi đột nhiên dừng chân. Trong góc tối phải chăng có hàng chục con mắt đang quan sát từng cử động của cậu, níu tay Namjoon, Yoongi căng mặt ngó nghiêng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh có hình thấy ai không?"

Namjoon hơi do dự lắc đầu, khứu giác gã không hoạt động được mà bản năng cũng không thấy nguy hiểm. Câu trả lời của gã không làm Yoongi bớt lo lắng trực giác của cậu cảm nhận được có điều gì xấu xa đang đến với họ.

"Yoongi!"

Khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại Namjoon đã kéo cậu chạy như bay, phía sau lưng là những mũi tên sắc nhọn chực chờ xuyên thẳng da thịt.

Cả hai chỉ biết cắm đầu chạy, đến khi dừng lại họ đã lọt vào đường cùng, đằng sau là đám người bốc mùi tử thần đằng trước là vách núi cao cheo leo.

Không còn cách nào họ đành phải đối mặt với chúng, ma thuật được phóng ra, chúng ngã xuống rồi lại đứng lên giống như không biết đau đớn và mệt mỏi là gì.

Ánh sáng màu lam lóe lên chói mắt, cắt ngang thân thể đám người xa lạ, máu tươi bắn tung tóe trên nền đất dần thành vũng chảy dài rơi xuống biển sâu.

Xác người chất đống như rác rưởi dơ bẩn, Yoongi liếc nhìn một chút liền quay mặt đi.

Bàn tay trắng nõn bây giờ đây đã nhuốm máu đỏ tanh tươi, cậu siết chặt rồi lại thả ra khiến chất lỏng theo kẽ tay nhỏ từng giọt. Cậu chùi mạnh vào vạt áo, nhưng chà mạnh đến cỡ nào vẫn không sao sạch sẽ được.

Yoongi im lặng, Namjoon cũng không nói một lời nào. Qua một lúc, tiếng xương cốt vang lên, cái thứ đáng lẽ phải nằm một đống giờ đang mọc lại từng bộ phận vùng vẫy đứng lên.

"Sao có thể..."

Không phân vân thêm, Yoongi dứt khoát giết chúng thêm lần nữa. Bẵng đi một lúc chúng lại phục hồi nguyên vẹn, đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Chúng hồi phục quá nhanh mà ma thuật của cậu không thể sử dụng liên tục được.

Đến lần thứ năm, Yoongi gần như cạn kiệt. Dù cậu và Namjoon có trốn ở đâu, nhanh đến cỡ nào thì chúng luôn có cách lần theo bắt lấy họ.

"Anh tin Yoongi không?"

Không đợi gã trả lời, cậu hít sâu, lôi Namjoon lao thật nhanh về phía vách núi. Trong một khắc rời khỏi mặt đất, cậu bỗng nhiên có loại cảm xúc muốn buông xuôi...

Không cần mỗi đêm khóc thầm vì trái tim chịu tổn thương, không cần chán ngán chiến đấu với số phận.

"Tôi tin cậu."

Cũng không ở bên anh được nữa, không gặp lại mọi người trong Fairy Tail.

Tỉnh lại đi Yoongi, Seojin còn đang chờ mày đưa bố của những đứa con của cậu ấy về mà.

"Bong bóng nước!"

Trước khi rơi xuống biển cậu kịp dùng ma thuật tạo ra chiếc bong bóng nước có chứa không khí bên trong giúp người đội nó có thể hít thở ngay cả khi dưới nước.

Yoongi có thể biến mình thành nước nên không sao cả, có điều Namjoon gã rên lên thống khổ, cú va chạm với mặt nước từ độ cao đó làm gã tưởng như nội tạng đã dập nát hết. Cậu ôm gã trồi lên trên, đám người kia đỏ mắt nhìn bọn họ nhưng chúng có vẻ sợ sệt điều gì nên nhanh chóng bỏ đi.

Thoái được chúng, lại gặp phải vấn đề khác. một mặt là biển khơi xa tận chân trời, còn lại là vách đá không chỗ trú thân, họ rơi vào trạng thái tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Cậu có nghĩ đến tình huống này không?"

"Yoongi... chưa kịp nghĩ tới."

Lúc đó cậu chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi đám người lạ lùng kia, còn chưa kịp tính rơi xuống biển xong tiếp theo phải làm gì nữa.

"Thật là, sao xui xẻo vậy chứ."

Namjoon tưởng như vậy vận xui cả đời đang tụ tập hết vào hai ngày nay vậy. Đang yên đang lành thì gặp khe hỏi thời gian , lạc đến một hòn đảo xa lạ gặp những thứ quái dị điên rồ. Gã tức điên lên đi được, đang lúc muốn nổ lại nhìn thấy Yoongi mải mê nhìn về một hướng.

Mắt cậu dường như đang phát sáng lên, mọi thứ xung quanh không còn tồn tại nữa. Namjoon cố đánh thức Yoongi khỏi cơn mê nhưng không được, gã chỉ còn cách đi theo cậu.

Sâu hơn dưới nước là tốt hay xấu, là khởi đầu hay kết thúc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro